Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
23:28 (GMT +7)

Ai đi họp phụ huynh – Kiều Thiên (Trung Quốc)

VNTN - Con gái đi học về, nó khe khẽ mở cửa để không phát lên thành tiếng và rón ra rón rén như người đi săn sợ bị con mồi phát hiện. Vào nhà nó đảo mắt nhìn khắp nơi và thấy người bố đang ngồi ở sa lông trong phòng khách xem ti vi. Nó chần chừ một lúc rồi lặng lẽ thay đôi dép và vội vàng đi vào phòng riêng của nó.

Con gái vào nhà mặc dù không một tiếng động nhưng người bố vẫn biết. Từ lúc đó, trong lòng người bố bỗng dấy lên một cảm giác nặng nề, và khi thấy con gái vội vàng trốn vào phòng của mình người bố chỉ im lặng thở dài. Người mẹ từ nhà bếp đi ra thấy chồng ngồi thở dài vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa và phát hiện ra đôi giày của con gái, người mẹ cũng tự nhiên sa sầm nét mặt và mệt mỏi ngồi phịch xuống sa lông.

Con gái từ trong phòng của nó đi ra.

Con gái mặt ửng đỏ, trong tay cầm một tờ giấy, nó chầm chậm đi đến trước mặt bố mẹ nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào bố mẹ, nó nói rất nhỏ và có vẻ ngượng: “Con thi không được tốt”.

Người bố vẫn ngồi bất động, mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi dường như không nghe thấy tiếng nói của con gái, chỉ có nét mặt là lộ vẻ nghiêm khắc như vị quan tòa. Người mẹ buồn buồn nhìn con gái thở một hơi dài rồi miễn cưỡng nhận tờ giấy báo kết quả học tập của nó. Hiển nhiên là điểm kết quả học tập của con gái không phải là sự mong đợi và yêu cầu của bố mẹ. Người mẹ run run cầm tờ giấy báo kết quả học tập nói vẻ giận dữ: “Con làm bố mẹ thất vọng quá!”.

Nước mắt con gái lập tức chảy ròng ròng, những giọt nước mắt ngượng ngùng và xấu hổ. Con gái ấp úng mấy lần mới thốt lên thành tiếng: “Ngày mai đi họp phụ huynh.”

Người bố bỗng đứng phắt dậy nói một câu vẻ dứt khoát: “Tôi không đi!” nói xong đi vào phòng của mình.

Người mẹ cũng lập tức to tiếng đáp lại: “Ông không đi thì tôi cũng không đi!”

Người bố ngừng bước quay mặt lại nói: “Bao nhiêu phụ huynh là người ở cơ quan do tôi lãnh đạo mà kết quả học tập của nó như thế thì tôi biết để cái mặt này vào đâu đây?”.

Người mẹ đứng thẳng người vẻ mặt đầy bực tức nói với chồng: “Ông làm cán bộ lãnh đạo, ông có sĩ diện của ông, tôi là một giáo viên tôi thường chủ trì các cuộc họp phụ huynh mà tôi lại đi họp phụ huynh thì tôi dễ chịu lắm à?”.

Con gái đứng giữa bố và mẹ đang to tiếng với nhau nước mắt không ngừng chảy.

Người bố lại nói: “Bà là giáo viên, bà dạy con không đến nơi đến chốn thì bà không dễ chịu là không phải rồi?”, nói xong đi vào phòng.

Người mẹ ngây người nhìn theo chồng một lúc rồi lại ngồi phịch xuống sa lông. Nước mắt người mẹ bỗng nhiên cũng chảy ròng ròng, người mẹ nhìn con gái và khóc, sau đó đứng lên lao vào phòng của chồng nói giọng rất gay gắt: “Con gái không phải là của riêng tôi sao ông lại không đi họp phụ huynh?”.

Người chồng nhìn vợ nói: “Thế thì bà muốn thế nào?”.

Người vợ nói: “Chúng ta gắp thăm để quyết định ai đi họp phụ huynh vậy.”.

Người chồng sững sờ trong giây lát rồi cười tỏ vẻ lạ lẫm: “Cũng được, rất công bằng.”

Người vợ xé hai tờ giấy, trên một tờ viết một chữ “đi” sau đó gấp lại vứt lên mặt bàn. Hai người mỗi người nhặt lấy một tờ và từ từ mở ra, kết quả là người vợ nhặt được tờ giấy có chữ “đi”. Người chồng vui mừng nhét tờ giấy vào tay vợ nói: “Thế nào, bà nên đi thì được đi!”.

Người vợ không nói không rằng vứt hai tờ giấy vào sọt rác.

Khi người bố và người mẹ ngồi vào bàn ăn cơm thì không thấy con gái đâu. Người mẹ gọi nó một tiếng nhưng cũng không có tiếng trả lời. Người mẹ đứng dậy đi đến mở cửa phòng của con gái nhưng trong phòng trống không. Người mẹ giật mình vội vàng gọi chồng đến, hai người nhìn vào giường của con gái thì thấy có một lá thư và hai tờ giấy gấp lại như hai cái thăm. Người mẹ cầm lá thư lên thì là thư con gái viết cho họ:

“Bố, mẹ!

Con không ngờ rằng bố và mẹ lại dùng cách bốc thăm để quyết định ai đi họp phụ huynh. Con đã lấy hết dũng khí để đưa kết quả học tập của con cho bố mẹ nhưng con không nghĩ rằng bố và mẹ lại không có dũng khí để đi họp phụ huynh. Đây là hai cái thăm để bố mẹ lựa chọn: Chấp nhận kết quả học tập hiện nay của con hay là con không thể làm con gái của bố mẹ được. Bố và mẹ quyết định đi!”

Người bố và người mẹ đờ người nhìn nhau rồi nhìn hai tờ giấy gấp trên giường mà không ai dám nhặt lên.

Nguyễn Thiêm 

(Dịch từ Storychina.cn) 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước