Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
09:57 (GMT +7)

Trang thơ

Kae Morii (Nhật Bản)

Xin - đừng - chạm - vào - tôi(*)

Xin đừng chạm vào tôi!

Những cánh hoa nhuốm đỏ móng tay đang nở bung thành ngọn lửa

Từ lòng đại dương xanh bao la

Những âm thanh dịu dàng của sóng đang rửa cát trắng mịn màng

Trong tâm tưởng của tôi về ngọn đồi này

Vụ bom nổ đã san phẳng cây đa

Trong ánh sáng phản chiếu

Chú lính trẻ thơ ngây quay lại và nói

Đã có một hòn đảo thanh bình nơi đây

Hòn đảo đã khiến Napoleon cũng phải kinh ngạc

Lịch sử chói lọi của những người không cần tới vũ khí

Được viết trên ngọn đồi Basil:

“Đoạn ghi chép chuyến khai phá hòn đảo Ruykyuu tuyệt vời”

Tôi có cảm giác tồi tệ như đứa trẻ bị bỏ rơi

Sau

“Sự miêu tả chuyến viếng thăm Okinawa của Đô đốc Perry”

Cảm giác ấm nóng và ớn lạnh dọc theo hai hàng chữ

Để thể hiện sự quyền uy của chiếc la bàn

Những cánh hoa thắm đỏ rơi xuống

Khi nhắm mắt lại, dội vào lòng tôi nỗi buồn da diết của biển khơi…

___________

(*) Tên một loài hoa ở Okinawa,

có nghĩa là “hãy tôn kính bài học của đấng sinh thành”

Biển và mặt trời

Biển ơi!

Những con sóng khuấy tung, xối rửa trái tim sắt đá của tôi

Biển ơi!

Như cuốn sách mở ra ánh bình minh của cuộc đời

và kể về một câu chuyện trên bãi biển

Phía xa kia

Mặt trời đang lặn trôi vào giấc mơ của tôi

Biển cả đọc được cả nỗi sợ hãi

trong tâm trí tôi và cầu nguyện cho cuộc đời tôi

Biển bừng lên ánh sáng vĩnh cửu, biển du dương hiền hòa

Và ngân lên giai điệu tuyệt vời!

Đêm

Khi giọt nước mắt kiếm tìm mặt trời

Khi tôi ngắm nghía con chim đậu trên cành cây ngơ ngẩn

Khi ngàn con sóng xóa tan sự im lặng đang bao trùm lấy tôi

Nhào trộn sự suy ngẫm và ảo tưởng về một tương lai viển vông

Ôi, biển cả!

Biển đến như người nuôi dưỡng những tia nắng trinh nguyên

Giờ đây

Nguồn ánh sáng quý báu dịu dàng lại sóng sánh trong đôi mắt của tôi.

 

Trần Ngọc Mỹ (dịch)

 

Amelia Josephine Burr (Mỹ)

Bài ca cuộc sống

Bởi yêu đời quá đỗi, em không còn buồn đau

Gửi niềm hân hoan trên đôi cánh, bay lạc vào trời xanh

Đã tung mình cùng mưa, ép gió đầy trên ngực

Đôi má em tựa đứa trẻ say ngủ áp lên mặt đất

Bởi yêu đời quá đỗi, em không còn buồn đau.

Em đã hôn lên làn môi thanh xuân, lặng nghe đến tận cùng ca khúc

Nắm chặt tay gắn dấu bạn đời

Đã nếm vị thiên đường bình an mỗi việc làm hoàn tất

Giờ em mong được chết trong bóng tối và sống bên ngoài địa ngục

Bởi yêu đời quá đỗi, em không còn buồn đau.

Em sẻ chia linh hồn này cùng thế giới, qua không gian và thời gian

Biết rằng sẽ còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành, để ngỏ

Biết rằng không có cỏ hoa hay chướng ngại nào vô cớ trên đường em đi

Ngắm gương mặt này qua cánh cửa cuộc đời, em nhìn thấy Chúa,

Bởi yêu đời quá đỗi, em không còn buồn đau.

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước