Kẻ chờ đợi
VNTN - Tôi sống trong một cái giếng. Tôi sống như mây khói trong giếng. Như làn hơi trong một cái cổ bằng đá. Tôi không làm gì hết ngoài chờ đợi. Trên đầu mình tôi nhìn thấy những vì sao lạnh lẽo trong đêm và vào buổi sáng tôi nhìn thấy mặt trời. Thỉnh thoảng tôi lại hát những khúc hát xưa cũ của thế giới này hồi nó còn trẻ. Làm sao tôi cho bạn biết tôi là cái gì khi đến tôi còn không biết được chứ? Tôi chỉ đơn giản là đang chờ đợi mà thôi. Tôi là sương mù, là ánh trăng và kí ức. Tôi rơi xuống giếng như mưa. Nơi lần cuối cơn mưa của tôi rơi xuống mạng nhện đã bắt đầu giăng trên mặt nước. Tôi đợi trong tĩnh lặng và sẽ có một ngày tôi không phải chờ đợi nữa.
Lúc này là buổi sáng. Tôi nghe thấy một tiếng sấm rền. Tôi ngửi thấy mùi lửa từ xa. Tôi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau. Tôi đợi, và tôi lắng nghe.
Những giọng nói vang lên phía xa xa.
“Ổn cả!”
Một giọng nói xa lạ, một ngôn ngữ lạ lùng tôi không hiểu được.
“Cho mọi người ra đi!”
Có tiếng cát lạo xạo.
“Sao Hỏa là thế này đây!”
“Lá cờ đâu rồi?”
“Đây thưa sếp.”
“Tốt lắm, tốt lắm.”
Mặt trời tỏa sáng trên bầu trời xanh và những tia nắng vàng lấp đầy không gian, còn tôi thì lơ lửng như một hạt phấn hoa vô hình và mù sương trong thứ ánh sáng ấm áp đó.
Những giọng nói lại vang lên.
“Nhân danh Chính phủ Trái Đất, tôi tuyên bố nơi này là Lãnh thổ thuộc Sao Hỏa được chia đều cho các quốc gia thành viên.”
Họ đang nói gì thế nhỉ? Tôi lười nhác quay về phía mặt trời như cái bánh xe vô hình.
“Chuyện gì ở đó thế?”
“Một cái giếng!”
“Không đời nào!”
“Đúng là vậy đấy! Lại đây mà xem.”
Có hơi ấm đến gần. Ba vật thể đó cúi xuống miệng giếng và làn khí mát lạnh từ chỗ tôi bốc lên.
“Tuyệt vời!”
“Chắc là nước ngọt nhỉ?”
“Chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
“Ai đó lấy một ống nghiệm và dây câu ra đây.”
“Tôi lấy cho!”
Có tiếng bước chân chạy đi rồi trở lại.
“Đây rồi.”
Tôi chờ đợi.
“Thả nó xuống. Từ từ thôi.”
Có ánh thủy tinh sáng lên đang chậm chạp đi xuống theo một sợi dây.
Nước gợn sóng lăn tăn lúc tấm kính chạm vào và chìm xuống. Tôi dâng lên miệng giếng trong luồng không khí ấm nóng.
“Đây rồi. Anh muốn kiểm tra thứ nước này không Regent?”
“Làm đi.”
“Cái giếng đẹp quá. Nhìn cấu trúc của nó mà xem. Mọi người nghĩ nó xây được bao lâu rồi?”
“Có trời mới biết. Hôm qua lúc chúng ta đáp xuống thị trấn kia, Smith nói không hề có sự sống trên Sao Hỏa cả mười ngàn năm rồi.”
“Cứ tưởng tượng mà xem.”
“Nước thế nào rồi Regent?”
“Tinh khiết như bạc. Uống một cốc đi.
Tiếng nước vang lên trong ánh mặt trời nóng rực. Giờ tôi trôi lơ lửng như một hạt bụi, một hạt quế trong làn gió nhẹ.
“Sao vậy Jones?”
“Tôi không biết nữa. Tự nhiên đau đầu quá.”
“Cậu đã uống nước chưa?”
“Chưa. Không phải do việc đó đâu. Tôi đang đứng cúi xuống giếng thì tự nhiên đầu tôi như muốn nứt ra. Giờ đỡ hơn rồi.”
Giờ tôi biết mình là ai rồi.
Tên tôi là Stephen Leonard Jones, 25 tuổi và đến từ một cái tên lửa từ một hành tinh gọi là Trái Đất, đang đứng với những người bạn tốt là Regent và Shaw bên cạnh một cái giếng cổ trên Sao Hỏa.
Tôi nhìn xuống những ngón tay rám nắng và mạnh mẽ của mình. Tôi nhìn đôi chân dài, bộ đồng phục màu bạc và bạn bè mình.
“Sao thế Jones?” họ nói.
“Không có gì hết,” tôi nói và nhìn họ. “Không gì hết.”
Thức ăn khá ngon. Mười ngàn năm rồi tôi mới biết đến đồ ăn. Nó chạm vào lưỡi theo cái cách thật tinh tế, còn rượu thì ấm nóng. Tôi lắng nghe những giọng nói. Tôi nói ra những lời mình không hiểu được nhưng không hiểu sao tôi vẫn hiểu. Tôi nếm thử không khí.
“Chuyện gì đấy Jones?”
Tôi nghiêng đầu mình và thả lỏng đôi tay đang cầm bộ đồ ăn bằng bạc. Tôi cảm giác được mọi thứ.
“Ý cậu là sao?” giọng nói này, cái thứ mới mẻ này của tôi nói.
“Cậu cứ hít thở kì cục sao đấy. Cậu ho,” người khác nói.
Tôi phát âm rành rọt. “Chắc là sắp bị cảm lạnh sơ thôi.”
“Lát nữa tới bác sĩ kiểm tra đi.”
Tôi gật đầu và thật tốt khi được gật. Thật tốt khi được làm nhiều thứ sau mười ngàn năm; được hít thở khí trời, được thấy ánh nắng mặt trời từ sâu trong từng thớ thịt, cảm giác được cấu trúc của hàm răng và bộ xương rắn chắc ẩn dưới da thịt ấm nóng, và được nghe thấy âm thanh rõ ràng hơn và ngay lập tức hơn nhiều so với trước kia lúc ở sâu dưới một cái giếng. Tôi ngây người ra vui thích.
“Tỉnh lại đi Jones. Đi thôi. Chúng ta phải đi rồi!”
“Ừ,” tôi nói, đầu óc như bị thôi miên bởi cái cách mà từ ngữ vang lên như nước trên lưỡi và tràn ra không gian với vẻ đẹp chậm rãi.
Tôi bước đi và thật tốt khi được bước đi. Tôi đứng thẳng người lên, và khi nhìn xuống tôi thấy mặt đất cách mắt tôi thật xa. Cứ như đang sống hạnh phúc trên một vách đá đường bệ vậy.
Regent đứng cạnh cái giếng bằng đá nhìn xuống. Những người khác vừa quay trở lại con tàu bạc đã đưa họ đến vừa làu bàu.
Tôi cảm thấy ngón tay trên bàn tay và nụ cười trên miệng mình.
“Nó sâu đấy,” tôi nói.
“Đúng vậy.”
“Nó được gọi là Giếng Linh Hồn.”
Regent ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Sao cậu biết?”
“Nhìn nó không giống vậy sao?”
“Tôi chưa nghe về Giếng Linh Hồn bao giờ.”
“Nơi sống của những thứ đang chờ đợi, những thứ từng có máu thịt,” tôi nói và chạm vào tay anh ta.
Cát nóng như lửa đốt và phi thuyền là ngọn lửa bạc trong cái nóng ban ngày, thật tốt khi cảm thấy nóng. Tiếng bàn chân tôi giẫm lên cát cứng ngắc. Tiếng làn gió và mặt trời thiêu đốt vùng thung lũng. Tôi ngửi thấy mùi của tên lửa sục sôi buổi ban trưa. Tôi đứng bên dưới cửa vào tàu bay.
“Regent đâu rồi?” ai đó nói.
“Tôi thấy cậu ấy chỗ cái giếng,” tôi đáp.
Một người chạy tới cái giếng còn tôi thì bắt đầu run rẩy. Cơn run lẩy bẩy ẩn sâu bên trong nhưng dần trở nên dữ dội. Và lần tiên trong đời tôi nghe thấy nó, như thể nó cũng ẩn dưới một cái giếng vậy. Một giọng nói nhỏ xíu và sợ hãi gọi vào sâu trong tôi. Và giọng nói gào thét, thả tôi ra, thả tôi ra!; rồi có một cảm giác như thể thứ gì đó đang cố tìm cách thoát ra, một dòng sông, một tiếng nện mạnh vào những cánh cửa dẫn vào mê cung, lao xuống những hành lang tối tăm rồi lại lên những lối đi, âm vang và gào thét.
“Regent đang ở dưới giếng!”
Cả năm người họ đang chạy. Tôi chạy theo họ nhưng giờ tôi lại thấy buồn nôn và cơn run rẩy trở nên dữ dội.
“Chắc cậu ấy ngã. Jones, cậu ở đây với cậu ấy mà. Cậu có thấy không? Jones? Nói gì đi chứ?”
“Sao thế Jones?”
Tôi ngã khuỵu xuống, cơn run trở nên tệ hại.
“Cậu ấy ốm rồi. Giúp tôi đỡ cậu ấy nào.”
“Do mặt trời đấy.”
“Không phải do mặt trời đâu,” tôi thì thào.
Họ để tôi nằm duỗi ra, cơn co giật đến rồi đi như trận động đất và cái giọng nói ẩn sâu trong tôi đó kêu gào, đây là tôi, đó không phải là anh ta, đó không phải là anh ta, đừng tin anh ta, thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi ngước lên nhìn những dáng người cúi xuống và mí mắt tôi rung rinh. Họ chạm vào cổ tay tôi.
“Cậu ấy đau tim.”
Tôi nhắm mắt lại. Tiếng gào thét chấm dứt. Cơn run rẩy ngừng lại. Tôi đứng dậy như đang ở trong một cái giếng mát lạnh và thấy nhẹ cả người.
“Cậu ấy chết rồi,” ai đó nói.
“Jones chết rồi.”
“Chết vì cái gì kia?”
“Nhìn như bị sốc ấy.”
“Sốc kiểu gì?” tôi nói, tên tôi là Sessions và môi tôi cử động quả quyết, tôi là chỉ huy của mấy người này. Tôi đứng giữa họ và nhìn xuống một thi thể nguội lạnh nằm trên nền cát. Tôi đưa cả hai tay ôm lấy đầu.
“Thuyền trưởng!”
“Không sao,” tôi nói, rồi la lên. “Chỉ là một cơn đau đầu thôi. Tôi sẽ ổn thôi. Đây này,” tôi thì thầm. “Giờ thì đã ổn cả.”
“Chúng ta nên vào chỗ mát thôi sếp.”
“Đúng vậy,” tôi nói và nhìn xuống Jones. “Đáng ra chúng ta không bao giờ nên tới đây. Sao Hỏa không muốn chúng ta tới.”
Chúng tôi đưa cái xác vào phi thuyền, và một giọng nói nữa sâu trong tôi lại gọi với lên đòi được ra.
Cứu tôi, cứu tôi. Sâu bên dưới phần trần tục ẩm ướt của cái cơ thể này có tiếng nói vang lên. Tiếng kêu cứu âm vang cứ nài xin.
Lần này cơn run bắt đầu sớm hơn nhiều và cũng khó kiềm chế hơn.
“Thuyền trưởng, tốt hơn sếp nên vào trong tránh nắng đi, trông sếp không ổn chút nào.”
“Được rồi,” tôi nói. “Cứu tôi,” tôi nói.
“Sao thưa sếp?”
“Tôi có nói gì đâu.”
“Sếp nói là 'Cứu tôi'.”
“Tôi nói vậy hả Matthews?”
Thi thể được đặt nằm trong bóng râm của tên lửa và giọng nói đó gào thét từ sâu trong cái hầm mộ dưới nước chứa xương cốt và thủy triều đỏ. Tay tôi giật mạnh. Miệng tôi hé mở và khô nẻ. Lỗ mũi tôi mở rộng. Cứu tôi, cứu tôi, ôi, cứu tôi với, đừng, đừng, thả tôi ra đi, đừng.
“Đừng,” tôi nói.
“Sao kia sếp?”
“Không có gì,” tôi nói. “Tôi phải được tự do,” tôi nói. Tôi lấy tay bịt miệng mình.
“Thế là sao hả sếp?” Matthews kêu lên.
“Tất cả vào phi thuyền mau, về Trái Đất thôi!” tôi hét lên.
Tay tôi đang cầm một khẩu súng. Tôi đưa nó lên.
“Đừng, sếp!”
Một tiếng nổ vang lên. Những cái bóng chạy đi. Tiếng gào thét tắt ngấm. Có tiếng gì đó rít lên.
Mười ngàn năm rồi, thật tốt khi được chết. Thật tốt biết bao khi đột nhiên có cảm giác bình tĩnh và nghỉ ngơi; được là bàn tay bên trong một chiếc găng tay duỗi ra và lạnh đi trong lớp cát nóng. Ôi, sự tĩnh lặng và vẻ đáng yêu của cái chết tối sẫm đang đến gần. Nhưng người ta không thể vương vấn mãi.
Một tiếng kêu tanh tách vang lên.
“Trời hỡi, ông ấy tự sát!” tôi kêu lên và mở mắt ra, kia là ông thuyền trưởng đang nằm tựa vào tên lửa, một viên đạn xé toang sọ ông ấy ra, mắt ông mở to, lưỡi thè giữa hai hàm răng trắng. Máu trong đầu ông ấy chảy ra. Tôi cúi xuống chạm vào ông ấy. “Ngu ngốc,” tôi nói. “Sao ông ấy lại làm vậy nhỉ?”
Mọi người kinh hãi. Họ đứng nhìn xuống hai người chết rồi quay đầu lại nhìn cát Sao Hỏa và cái giếng xa xa nơi Regent đang nằm lè lưỡi trong làn nước sâu. Một tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi khô khốc của họ nghe như tiếng thút thít phản kháng ngây ngô chống lại giấc mơ kinh hoàng này.
Mọi người quay lại nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, một người nói, “Giờ cậu trở thành thuyền trưởng rồi đấy Matthews.”
“Tôi biết,” tôi nói chậm rãi.
“Chỉ còn lại sáu người chúng ta thôi.”
“Trời ạ, mọi chuyện xảy ra nhanh quá!”
“Tôi không định ở lại đây đâu, đi thôi”
Mọi người reo hò ầm ì. Tôi đến chỗ họ và chạm vào họ với vẻ tự tin gần như cất tiếng trong mình. “Nghe đây,” tôi nói và chạm vào khuỷu tay, cánh tay hoặc bàn tay họ.
Tất cả chúng tôi đều im lặng. Chúng tôi là một.
Không, không, không! Những giọng nói từ sâu thẳm bên trong gào thét và đi vào cái nhà tù bên dưới cái vẻ ngoài kia.
Chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi là Samuel Matthews, Raymond Moses, William Spaulding, Charles Evans, Forrest Cole và John Sumers, không nói gì hết mà chỉ nhìn nhau với khuôn mặt trắng bệch và bàn tay run rẩy.
Cả đám quay lại nhìn cái giếng.
“Giờ thì,” chúng tôi nói.
Không, không, cả sáu giọng ẩn sâu bên trong và bị cất giữ mãi mãi cùng gào lên.
Chân chúng tôi đi trên cát và như thể có một bàn tay vĩ đại với 12 ngón tay đang di chuyển qua đáy đại dương nóng bỏng.
Chúng tôi cúi nhìn xuống cái giếng. Từ dưới đáy sâu mát lạnh sáu khuôn mặt ló ra nhìn lên chúng tôi.
Từng người một trong chúng tôi cúi xuống tới khi mất thăng bằng, và rồi hết người này tới người kia ngã vào bóng tối mát lạnh rơi xuống làn nước.
Mặt trời mọc. Các vì sao quay tròn trên bầu trời đêm. Phía xa xa ngoài kia có một tia sáng lấp lánh.
Lại một phi thuyền nữa đến để lại những vệt đỏ trên không gian.
Tôi sống trong một cái giếng. Tôi sống như mây khói trong giếng. Như làn hơi trong một cái cổ bằng đá. Trên đầu mình tôi nhìn thấy những vì sao lạnh lẽo trong đêm và buổi sáng, tôi nhìn thấy mặt trời. Làm sao tôi cho bạn biết tôi là cái gì khi đến tôi còn không biết được chứ?
Tôi chỉ đơn giản là đang chờ đợi thôi.
Truyện ngắn. Ray Bradbury (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...