Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:39 (GMT +7)

Sợi dây thừng và con voi

Sợi dây thừng và con voi

Có một du khách đi ngang qua một khu vực và thấy cảnh tượng lạ kỳ, khó hiểu. Trước mắt anh ta là một con voi to lớn đang bị trói lại bởi một sợi dây thừng mỏng manh ở chân, chẳng phải là những sợi dây xích dày cộm, hay những lồng sắt hầm hố. Việc giật đứt sợi dây và thoát đi tự do là điều quá dễ dàng với con voi, nhưng không hiểu vì lí do gì mà nó không làm vậy. Du khách liền lại gần người quản tượng và hỏi:

- Tại sao con vật này chỉ đứng vậy mà không cố thoát đi?

- Dễ hiểu thôi - Người quản tượng trả lời. - Khi nó còn là một con voi bé thì tôi dùng sợi dây thừng mỏng manh này nhưng cũng đủ trói chặt nó. Bây giờ dù đã lớn nhưng con voi này vẫn nghĩ rằng sợi dây thừng vẫn đủ sức trói nó nên nó chẳng bao giờ cố thử thoát ra.

Lời bàn: Chúng ta lãng phí nhiều cơ hội trong cuộc sống chỉ đơn giản vì ta nghĩ rằng ta không thể làm được điều gì đó vì trước đó ta đã thử và thất bại.

Thất bại là mẹ thành công, quan trọng là ta không bao giờ được ngừng nỗ lực.

Lòng biết ơn

Một ngày nọ, Đức Chúa Trời động lòng thương xót khi các con chiên đang ra sức cầu nguyện, xin Ngài ban phước lành cho họ. Thấy vậy Ngài bèn kêu hai thiên thần mà mình tin tưởng nhất đến và bảo:

- Hiện tại, ở dưới thế gian có rất nhiều người ăn ở hiền lành đức độ, rất vừa lòng của ta, họ cầu xin ta hãy thương xót thế gian và hãy ban hòa bình cho cả thế giới. Vì vậy, ta muốn hai con xuống thế gian với hai chiếc túi này - Vừa nói Ngài vừa trao cho hai thiên thần mỗi người một chiếc túi - Chiếc túi thần kì này có thể chứa đựng được tất cả nguyện vọng của nhân loại, các con hãy đi và mang về cho ta những lời cầu xin của loài người, ta sẽ đáp ứng tất cả những lời nguyện ước đó vì ta rất giàu lòng thương xót.

Thế rồi hai thiên sứ từ biệt Đức Chúa Trời và đi xuống trần gian. Một thời gian ngắn sau, hai thiên thần trở về mang theo hai chiếc túi nặng trĩu toàn những lời ước nguyện của con người. Và tất cả những điều ước đó vì không trái với luân thường đạo lý nên đều được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Sau khi đã ban hết tất cả các nguyện ước cho con người. Ngài lại sai hai thiên thần đến và bảo:

- Ta đã ban hết cho con người những gì họ mong ước, vậy hai con hãy xuống trần gian và xem nhân loại đang cảm nhận như thế nào về phước lành mà ta đã ban cho họ.

Nói xong Ngài tiếp tục trao cho hai thiên thần hai chiếc túi như lần trước.

Lần này hai thiên thần đã nán lại trần gian khá lâu, nhưng khi trở về hai chiếc túi đều nhẹ như không. Đức Chúa Trời hỏi hai thiên thần:

- Sao trông hai con buồn thế?

Hai thiên thần cung kính trả lời:

- Thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng trách phạt chúng con, vì chúng con không làm tốt việc mà Ngài đã giao phó. Chúng con xuống trần gian và đã ở lại rất lâu, nhưng chúng con nhận được rất ít lời tri ân của con người thưa Ngài.

Nghe hai thiên thần đáp, Đức Chúa Trời chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Lời bàn: Con người là vậy, khi ai đó đối xử không tốt với họ, thì họ sẽ hận thù, trách móc, giận hờn, nhưng khi được giúp đỡ, yêu thương, thì có mấy ai biết ơn và nhớ ơn ân nhân của mình.

B.H (sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước