Những đôi đũa
Một người phụ nữ làm chuyện tốt suốt đời, xin một điều ước: “Trước khi con chết hãy cho con được ghé thăm cả hai nơi: địa ngục và thiên đường.” Điều mong ước của bà đã được chấp nhận. Ngay lập tức, bà được mang tới một phòng ăn tiệc lớn. Bàn ăn được dọn đầy những món ăn ngon cùng với thức uống. Những người đói khát, khốn khổ ngồi chung quanh bàn. “Tại sao họ lại như thế này?”, bà hỏi bà tiên đi cùng. “Hãy nhìn những cánh tay họ”, bà tiên trả lời. Bà trông thấy những đôi đũa dài được gắn chặt vào phía trên khuỷu tay của mọi người. Vì không uốn cong khuỷu tay được nên khi họ dùng đũa gắp thức ăn, lúc cho vào miệng thì trật ra ngoài, nên họ ngồi đói, thất vọng và đau khổ. “Đây chính là địa ngục! Hãy cho con ra khỏi nơi này!” Sau đó, ngay lập tức bà được đưa lên thiên đường. Một lần nữa, bà lại thấy mình trong một phòng ăn tiệc lớn với bàn dọn đầy thức ăn. Quanh bàn mọi người cười nói, hài lòng, và vui vẻ. “Chắc là không có đũa dài,” bà nói. “Không đâu, con hãy nhìn kìa,” bà tiên chỉ, “cũng giống như trong địa ngục, những đôi đũa dài cũng được gắn chặt vào phía trên khuỷu tay họ, nhưng… ở đây mọi người học cách giúp đỡ lẫn nhau, bằng cách gắp thức ăn đưa vào miệng người khác.”
Lời bàn: Nếu ai cũng biết “học cách đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau”, trái đất này sẽ thật là “thiên đường”.
Có hai hòn đá trải qua hàng triệu năm tu luyện và trở thành hai hòn đá ngọc rất đẹp. Một hôm có một vị trụ trì chùa muốn tìm một hòn đá bằng thạch để tạc một bức tượng Phật. Vị trụ trì mời nhà điêu khắc giỏi nhất thế giới đến để chọn đá và điêu khắc. Nhà điêu khắc thấy hai hòn đá ngọc rất đẹp, vô cùng vui mừng, nhà điêu khắc chọn hòn đá thứ nhất và bắt đầu đục, mài… Sau một vài nhát dao, nhát đục, hòn đá thứ nhất cảm thấy rất đau và từ chối không cho nhà điêu khắc tiếp tục điêu khắc mình nữa. Sau đó, nhà điêu khắc chọn hòn đá thứ hai, cũng bắt đầu mài, đục,… hòn đá thứ hai cũng rất đau nhưng nó biết được kết quả sau khi xong mình sẽ trở thành tượng Phật rất đẹp, cho nên nó chịu đựng, ngày qua ngày tháng qua tháng. Cuối cùng sau 3 năm hòn đá thứ hai trở thành bức tượng Phật vô cùng đẹp, vị trụ trì liền đưa tượng Phật đặt ngay khuôn viên trong sân chùa, có mái che. Còn hòn đá thứ nhất được làm bệ cho những người hành hương đến khấn lạy tượng Phật. Mỗi ngày bức tượng Phật được nhiều người quỳ lạy và dâng hoa quả, còn hòn đá thứ nhất mỗi ngày nhiều người đứng và ngồi lên mình. Một hôm hòn đá thứ nhất tâm sự với hòn đá thứ hai - giờ là bức tượng Phật: - Tôi với anh cùng sinh ra, cùng trải qua hàng triệu năm tu tập, chịu nhiều gian khổ như nhau nhưng tại sao bây giờ ngày nào người ta cũng quỳ lạy và dâng hoa quả cho anh, còn tôi ngày nào người ta cùng chà đạp và ngồi lên tôi, thật quá bất công! Tượng Phật đáp: - Không bất công đâu người anh em ơi, anh là người có cơ hội trước tôi nhưng anh không chịu được vất vả ban đầu, anh không để cho người ta điêu khắc, anh đã từ chối cơ hội, sau đó người ta mới dành cơ hội đó cho tôi.
Lời bàn: Trong cuộc sống nếu biết trước có cơ hội với kết quả tốt đẹp nhưng không chịu vất vả, đau đớn ban đầu, không chịu để người khác chỉ dẫn, mà bỏ cuộc thì chúng ta mãi mãi bị người khác đứng lên mà thôi.
B.H (sưu tầm)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...