Mèo con “diệt” chuột
“Của trời cho”
Vàng được chủ nhà giao nhiệm vụ vừa trông nhà vừa trông đàn gà ở sau vườn. Từ hôm nhận nhiệm vụ, Vàng lúc ngủ lúc thức, chạy quanh đằng trước ra đằng sau vài lần trông nom.
Một đêm, Vàng đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy có mùi gì thơm ngon rập rờn trước mũi. Vàng hé mắt, thấy cái vật to bằng bàn chân mình đang ở trước mặt, liền vồ lấy. Trời, một đoạn xương ống bò thơm ngon. “Chắc là của trời cho”. Vàng ngoạm lấy mang vào góc hiên ngồi ăn. “Ngon tuyệt. Đêm nào cũng có mà ăn thế này thì tốt!”, Vàng thầm ước. Thế mà lại được. Mấy đêm liền đều có, Vàng chẳng biết của ai cho, cứ rơi vào mồm là xơi.
Rồi bẵng đi mấy hôm chẳng có nữa, Vàng thèm lắm. Đêm đó đang mơ có xương bò thì có tiếng cáo trên cây vọng xuống:
- Anh Vàng ơi, anh có thích ăn xương bò nữa không?
- Có, có, có!
- Nếu anh muốn ăn thì phải nghe em thế này. Hôm nào có xương ăn, anh cứ lờ đi nhé, dù đàn gà có kêu. Anh cải thiện cũng phải cho em cải thiện đôi chút chứ. Chỉ mươi hôm thôi mà.
Vàng nghe dẫu có chút đắn đo vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ chủ giao sẽ bị trách phạt nhưng nghĩ đến xương bò thì thèm quá, vả lại có mươi hôm thôi mà, liền gật đầu đồng ý.
Từ hôm đó đàn gà cứ vơi dần. Được mấy hôm, ông chủ phát hiện mất gần chục con gà, toàn những con to đẹp. Xót của lại thấy Vàng không làm được việc, đến trông gà còn không xong làm sao mà trông nhà nổi liền đánh cho Vàng một trận rồi đuổi cổ đi.
Lời bàn: Đừng vì cái lợi trước mắt mà quên đi hậu quả đằng sau.
Mèo con “diệt” chuột
Mới được hơn tháng tuổi, mèo con đã được mèo mẹ dạy:
- Chuột là loài chuyên phá hoại, là kẻ thù của nhà mình, bởi vậy mục tiêu của mèo là diệt chuột.
Mẹ nói đến đâu bộ ria mép rung lên đến đấy làm cho mèo con cũng thấy phấn khích. Mèo con định bụng: “Gặp tên chuột nào ta sẽ đánh tên đó”.
Một hôm mèo mẹ đi vắng, mèo con ở nhà buồn quá mới mon men xuống bếp. Mèo con không biết lũ chuột đã báo tin mèo mẹ ra khỏi nhà nên bảo nhau kéo cả đàn ra tìm kiếm thức ăn. Mèo con vừa đi vừa vênh vênh cái mặt non choẹt. Đến tấm thảm lau chân, bắt trước mẹ, mèo con cào cào bộ móng vào thảm như gãi ngứa. Có tiếng mũi khịt khịt, tỏa ra mùi khăn khẳn rất khó thở. Ngẩng mặt lên, con chuột cống to gấp rưỡi mèo con. Đôi tai nó phật phật, bộ ria nó cứng như cọng chổi rơm. Cái mồm nó mới khiếp, kêu “chù chù”, lại nhe ra mấy cái răng vẩu vàng ệch. Đôi mắt ti hí của nó nhìn xoáy vào mèo con:
- Này thằng oắt, muốn sống thì cút lên nhà cho con cháu ta ăn tiệc.
Cơn giận nổi lên cùng nhớ lại lời dạy của mẹ, mèo con nhún chân lao hai ba bước mới tới được con chuột, chưa kịp giơ chân đá thì ngéo, ngéo... mèo con bị một cú song phi vào đầu đau điếng, ngã lăn ra đất. Thừa thế, lũ chuột cả đàn cùng kéo vào tấn công mèo con. Mèo con đau đớn kêu la thảm thiết. Vừa lúc đó, mèo mẹ về tới nhà, thấy cảnh tượng nhưng không vội lao vào bầy chuột đông đúc giải cứu mèo con mà gồng mình cất tiếng kêu “meo meo” thật lớn. Nghe thấy tiếng mèo mẹ, theo phản xạ tự nhiên, lũ chuột vội vàng bảo nhau chạy trốn, bỏ lại mèo con xây xước khắp người, mình mẩy xơ xác.
Mèo con vừa xuýt xoa đau đớn vừa kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mèo mẹ ân cần bảo:
- Con gan dạ thế là tốt nhưng với kẻ thù hơn sức mình thì không nên liều lĩnh mà phải biết dùng trí mới được. May hôm nay mẹ về kịp, nếu không giờ con đã thành bữa ăn tươi của lũ chuột rồi!
Lời bàn: Với kẻ địch mạnh hơn thay vì dùng sức thì nên dùng trí, đừng nên liều mình.
Tú Xuân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...