Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
11:38 (GMT +7)

Giá trị thời gian

Giá trị thời gian

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.

- Không được. - Thần Chết lắc đầu.

- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.

- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:

- Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?

- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng: “Xin hãy ghi nhớ: Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.

Lời bàn: Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí.

Lời nói dối ngọt ngào

Ở một thị trấn nhỏ xảy ra vụ cướp ngân hàng, tên cướp không cướp được tiền mà lại bị bao vây chặt bên trong. Hắn ta bắt một em bé 5 tuổi và yêu cầu cảnh sát phải chuẩn bị cho mình một khoản tiền lớn cùng một chiếc ô tô, nếu không hắn sẽ nổ súng giết con tin.

Phía cảnh sát cử một chuyên gia đến đàm phán, tuy nhiên tên cướp vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Khi thấy tên cướp có ý định giết con tin, phía cảnh sát đã nổ súng bắn tỉa, tên cướp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Cậu bé nhìn thấy những vết máu và nghe thấy tiếng súng nên sợ hãi khóc thất thanh. Người chuyên gia tranh thủ cơ hội chạy lại ôm cậu bé vào lòng.

Các hãng thông tin truyền thông vừa kịp kéo đến ùn ùn, đúng lúc đó, mọi người chợt nghe tiếng người đàn ông hô to: “Tốt lắm, diễn tập đến đây là kết thúc!”. Cậu bé nghe xong liền ngừng khóc và hỏi mẹ có phải như thế không. Mẹ cậu bé kìm nén nước mắt và gật đầu. Một viên cảnh sát khác cũng đi đến bên cạnh cậu bé và an ủi: “Cháu diễn tốt lắm, cháu xứng đáng được khen thưởng”.

Nhiều năm sau, một người đàn ông trung niên đến tìm gặp và hỏi người đàn ông năm xưa cứu cậu bé: “Tại sao trong lúc ấy, ông lại hô lên như vậy?”.

Ông cười và trả lời: “Khi tiếng súng vang lên, tôi nghĩ rất có thể cậu bé sẽ bị ám ảnh cả đời vì chuyện đáng sợ này. Nhưng khi tôi tới gần cậu bé hơn thì dường như Thượng đế đã gợi ý cho tôi và thế là tôi thốt lên câu “Diễn tập kết thúc!”. Lúc này, người đàn ông trung niên bật khóc và ôm chầm lấy ông: “Con chính là đứa trẻ năm xưa đây ạ, con đã bị nói dối suốt 30 năm qua, mãi cho tới gần đây, mẹ của con mới nói rõ sự thật cho con biết. Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã cho con một cuộc đời lành mạnh!”.

Ông nhìn người đàn ông trung niên rồi cười nói: “Con đừng cảm ơn ta! Nếu con muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tất cả những người đã biết chuyện nhưng vẫn sẵn lòng “lừa gạt” con ấy!”.

Bởi có một sự thật là, những ngày vụ cướp sau đó, toàn bộ giới truyền thông đều im lặng, không ai nói một lời bởi họ tự hiểu rằng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ tâm hồn cậu bé!

Lời bàn: Không phải lúc nào nói dối cũng là xấu. Quan trọng là đằng sau lời nói dối đó, mục đích của nó có tốt đẹp hay không.

B.H (Sưu tầm)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 16 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 15 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tuần trước

Thơ châm số 14 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 13 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 12 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 11 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước