Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
20:50 (GMT +7)

Biếu ai?

Tiểu phẩm. Thắng Loa

Anh được biếu một củ sâm khá to, nghe người biếu nói cũng phải chừng dăm chục năm tuổi. Quà quý nên anh định để biếu cha mình, dạo này ông có vẻ yếu đi nhiều, bởi mới hôm trước ông than phiền rằng mỗi bữa giờ chỉ ăn được hai bát cơm chứ không phải là ba nữa.

“Anh chẳng nghĩ trước sau gì cả”, chị nhăn mặt, “mẹ em ốm bao lâu nay, ước mơ chỉ là có sâm tốt để bồi bổ cơ thể”.

“Cái gì”, anh quắc mắt, “em lấy chồng rồi sao chỉ thu vén cho gia đình bên mình, trong khi phụ nữ khác thì toàn tâm toàn ý cho nhà chồng. Mẹ em yếu là do cơ địa, chứ sáng nào chả đi ăn phở phố cổ, tối thì ăn gà tần thay cơm”.

“Tại sao anh so đo tính toán như thế. Lúc mới lấy nhau, anh đã chả bảo sau này anh coi tứ thân phụ mẫu như một cơ mà”. Chị đã bắt đầu khó chịu trong người, biểu hiện rõ nhất là chị chỉ thoa phấn một bên má, thành thử bên đậm bên nhạt.

“Anh coi như thế, nhưng bố mẹ em có coi như thế không? Ngày anh mới quen em, đến nhà chơi thì mặt nặng mày nhẹ. Cứ như thể anh lấy được em là ông tiều phu lấy được cô công chúa ấy. Sao không cảm ơn anh vì đã rước hộ quả bom nổ chậm?”. Anh nói mà lòng rưng rưng nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày đầu đầy cảm xúc ấy.

“Nhưng sau này thì sao. Bố mẹ em có coi anh như con không? Lúc mình làm nhà, nếu không có bố mẹ em cho vay tiền, thì liệu chúng ta có cái nhà như bây giờ không?”

Anh phá lên cười. Chị nhìn anh đầy ngạc nhiên.

“Ừ, bố mẹ em quá tốt. Đến chú ruột anh còn tặng cháu hai cây vàng, còn bố mẹ em thì không những không tặng, lại còn cho vay. Khác gì người ngoài không?”.

“Em không thể chịu nổi anh nữa. Anh đúng là vô địch về sự vô ơn tráo trở. Anh thử ngẫm lại đi, ngoài cha mẹ ra, ai sẵn sàng cho mình vay số tiền lớn như thế, mà có bao giờ nhắc mình phải trả nợ không? Bố mẹ em nói, cho vợ chồng mình cũng được, nhưng như thế chúng ta sẽ ỷ lại mà không chịu làm ăn. Anh thử xem, trong suốt thời gian ấy, vì lo trả nợ mà chúng ta cố gắng như thế nào? Để bây giờ nhà mình được như thế nào?”

“Giời đất ạ, sao em không nói với anh những điều ấy”, anh rít lên qua kẽ răng, “Biết thế thì có phải chục năm nay anh được nghỉ ngơi, chỉ việc đi làm xong rồi về nhà, chả việc gì phải lao tâm khổ tứ cả”. Anh rũ người ra, như thể trút được gánh nặng.

“Tóm lại, như thế đủ để anh mang biếu bố mẹ em chưa. Ông bà chắc vui lòng lắm khi có chàng rể quý, có gì ngon bổ đều nhớ đến cha mẹ”.

“Ừ, lẽ ra anh cũng định như thế, nếu lần trước em mang cao hổ cốt về tặng bố mẹ anh. Vừa tốt cho các cụ, lại vừa được tiếng dâu hiền”.

“Nói mãi mà anh vẫn không hiểu à”, chị bực dọc, lần này biểu hiện là tô đi tô lại son cho vành môi trên “Lúc đó bố em ốm nặng, rất cần có cao hổ”.

“Còn bố anh thì đau khớp quanh năm, em ạ”, anh thở dài.

Đột nhiên, nét mặt chị giãn ra, rồi quay sang nhìn anh cười rất tươi.

“Em bảo này, sao mình không chia ra làm đôi, biếu mỗi bên một nửa. Như thế cha mẹ hai bên đều hài lòng?”.

“Thế từ nay về sau cứ thế nhé”. Khuôn mặt anh cũng giãn ra. Gì thì gì, anh cũng không phải là người chỉ biết nghĩ cho mình.

Nói là làm, anh đứng dậy, lấy con dao, ngắm nghía củ sâm thật kỹ. Anh định bổ ngang, nhưng kịp dừng lại, vì nghĩ như vậy sẽ không đều. Anh ngắm nghía thật kỹ, rồi bổ dọc củ sâm, sau khi đã vạch hai đầu cho thật cân bằng, tuy vẫn ấm ức vì phương án chia đều này không được thực hiện từ khi vợ chồng lấy nhau.

“Sao thế này”, anh thốt lên, “hình như củ sâm này có vấn đề”.

“Đúng là sâm xịn anh ạ”, chị lắc đầu chán nản “Nhưng người ta đã ngâm rượu rồi. Trước kia bố em hay ngâm các loại củ quả, nên em biết chắc chắn”.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vui vui số 20 (2024)

Vui vui 2 tuần trước

Vui vui số 19 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 18 (2024)

Vui vui 1 tháng trước

Vui vui số 17 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 16 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 15 (2024)

Vui vui 2 tháng trước

Vui vui số 14 (2024)

Vui vui 3 tháng trước