Nhà máy của tôi

VNTN- Đúng như lời đã hứa với bố, tôi đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho Nhà...

Miền thương xanh mãi

VNTN- Tôi đến Bình Long. Lần đầu đặt chân lên đất Thái, cũng là lần cuối ngậm ngùi, tôi...

Muốn yên lên Thái Nguyên mà ở

VNTN- Tôi đã có phúc được sinh sống ở đất Thái Nguyên gần 40 năm nay. Và tôi chưa...

Thái Nguyên trong tôi

VNTN- Thái Nguyên không phải nơi tôi sinh ra, không phải là quê cha, đất mẹ. Nhưng là nơi...

Kẻ ngoại tỉnh lạc giữa dòng Thái Nguyên

VNTN- Chẳng biết tự bao giờ trong tiềm thức vợ chồng tôi lại muốn ở lại Thái Nguyên đến...

Lời của rêu phong

VNTN- Năm 1986, sau đợt hội diễn toàn quân, tôi được thưởng 15 ngày phép. Buổi tối ngày phép...

Mẹ chồng

VNTN- Chồng tôi là bộ đội đóng ở Lạng Giang, Bắc Giang gần nhà tôi nên cơ duyên đã...

Thái Nguyên – Miền đất lành

VNTN- Tôi chợt nhớ đến câu tục ngữ “Đất lành chim đậu”. Thái Nguyên đúng là miền đất lành,...

Xao xác nỗi nhớ tre

VNTN- Khi rặng tre quanh bờ ao bị chặt hết, tôi bỗng thấy lòng mình trống trải. Từ sân...

Thái Nguyên cho tôi niềm cảm hứng sáng tạo

VNTN- Trong dòng chảy bất tận của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, thì lịch...

Bài mới

Xác Đào

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ: Nhà văn Như Bình tên thật là Lê Thị Thanh Bình, sinh năm 1972 tại Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà...

Nhà máy của tôi

VNTN- Đúng như lời đã hứa với bố, tôi đã cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho Nhà máy Luyện Cán thép Gia...

Miền thương xanh mãi

VNTN- Tôi đến Bình Long. Lần đầu đặt chân lên đất Thái, cũng là lần cuối ngậm ngùi, tôi vĩnh viễn không còn thấy...