Người bán tò he

Nguyễn Văn Song

Người bán tò he

Chợ làng có một cụ già
Bàn tay nặn bột nở hoa dâng đời
Gốc đề rải chiếu cụ ngồi
Lặng im mở một khung trời tuổi thơ

Chú mèo mướp, chị mái mơ
Bà tiên ông bụt bạc phơ mái đầu
Bao nhiêu hình dáng nhiệm màu
Bấy nhiêu hồn vía theo nhau hiện về

Ngón gầy mải miết cụ vê
Sáng bừng cả một miền quê đất nghèo
Cuối ngày chợ vãn vắng teo
Bóng người nhoà giữa sương gieo nặng dần

Tò he ai bán chợ Vân
Để ai lục túi mấy lần rồi thôi
Chỗ xưa giờ chẳng ai ngồi
Tôi về chỉ gặp bóng tôi cúi đầu.

Tiếng sáo

Đêm về quê thao thức
Dạo bước với gió đồng
Bất chợt nghe tiếng sáo
Giữa trăng vàng mênh mông

Từng giai âm ngân vọng
Một làn điệu quê nhà
Tưởng vùi trong thăm thẳm
Lại bật chồi vang xa

Hình như lời mẹ hát
Rót ngọt mềm tuổi thơ
Giờ men theo tiếng sáo
Trở về từ cơn mơ

Hình như lời chị hát
Nghẹn sân đình tiễn đưa
Tiếng sáo người ra trận
Vẳng lại đến bây giờ

Hay là điều chưa nói
Thuở chúng mình cầm tay
Tìm về trong tiếng sáo
Thắp một mùa mê say

Cánh đồng trăng trong vắt
Tiếng sáo ngời sương khuya
Người ngồi trên cỏ rối
Áo hứng đầy giọt quê.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây