Cơn đau chưa kháng thuốc

Hoàng Thị Hiền

Cơn đau chưa kháng thuốc

Anh còn giấu em những khoảng trời
thỉnh thoảng dặm lên môi ngày nổi gió
mẹ thật thà dựa vào cổ tích
vá đời mình chắc lép
em hoang mang khi nhìn thẳng nụ cười

anh biết không
năm nhuận mùa ngô không nói dối
người vẫn hẹn trăm năm đỉnh núi
đành tàn nhẫn với mây không thắng nổi mặt trời

trăng đã khóc từ ngày chúng ta đi
xâm canh thành phố
lòng rộng rãi lùi dần gác trọ
khi trước mặt chỉ còn quốc lộ
kẻ niềm tin chấp chới chân đèo

anh biết không
có cơn đau chưa kháng thuốc
khi bốn mùa còn hoa
vừa được tưới mồ hôi đầm đìa không mặc cả.

Dùng dằng A Pa Chải

Người họ Pờ chăm học
làm cái cây toả bóng hướng về nguồn
rễ mác có chạy trong lòng Mường Nhé
tôi ngắm em treo tổ én thầm thương

Bước em nghiêng mùa cưới
A Pa Chải như đá phiến buộc vào mắt mẹ
cha rót rượu khóc cùng tôi
Khoang Sa Lan chưa xa đã nhớ
người tới lui ngắm núi chẳng còn vui

câu ca Hà Nhì âm ỉ cháy
tôi say nụ cười ở chân dốc Mai Linh
đá ở đây ngàn năm vẫn thế
kê nồi cơm nấu cỗ cưới chúng mình

đường tuần tra vượt lũ, ngủ rừng
ai lên rồi dùng dằng A Pa Chải
đem gió Lào về xuôi
trong mơ cùng em múa xoè se sợi
tú cầu vun vút lựa tay
rơi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây