Võ Thị Thu Hằng
Thị Màu
Cứ lẳng lơ, cứ đong đưa
Ngực xuân bung cả cửa chùa gần xa
Lá răm quét ngược cà sa
Quạt Màu khép mở gió qua tình trường
Từ sân khấu xuống đời thường
Phá tung cả những luân thường mỉa mai
Táo chua Màu để phần ai
Mà đem lúng liếng buộc hai mình vào
Màu ơi yêu đến thế sao?
Yêu cho đôi dải yếm đào xổ tung
Kệ đời, màu chẳng ngượng ngùng
Điệu Sa lệch cứ cháy bùng lớ lơi
Để ai hết đứng lại ngồi
Ôm ghì chặt lấy một lời thương yêu
Đời mà, cơm áo, sớm chiều
Ai yêu?
Ai dám?
Ai liều?
Như em…
Táo chua vẫn ối người thèm
Chính chuyên lại muốn theo em lên chùa.