Hành trang

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Trần Thị Nhung

Hành trang

Về qua khung trời cũ
Thêm một lần nữa
Động lòng bông hoa dong riềng nhà ai
nở làn môi đỏ.

Tôi bẫy tôi say trong mắt chàng dế,
đứng giũa càng ven sông một thuở.
Đặt mồi nhớ trong khóm cỏ non xanh.

Nhớ như chôn vào lòng
Thời “củi quế gạo châu” và cánh đồng
mảnh dẻ bóng trăng
Bám đôi vai mẹ đằng đẵng.

Nhớ cô bạn từ thời để chỏm, vì cơm áo
gạo tiền, nét môi gầy hệt môi con mắm.
Còn thèm vị dong riềng luộc, thèm vị
bỏng thóc rang?

Nhớ mùa rét ngọt xốn xang
Đứa trẻ thương nắng mồ côi nhảy lò cò
quanh cây rơm, tự làm ấm mình mỗi sáng.
Năm nào gió trú buốt vai, cầm liềm đi cắt gốc rạ, còn lanh lảnh học cha trồng lúa: “Chiêm bóc vỏ, mùa xỏ tay”.

Tôi đem theo nhớ xưa, bước qua dãy núi hình con voi sừng sững in trên màn mây.
Mẹ bần thần: “Con gái sa đâu ấm đấy”.

Trong lòng là người thương,
trước mặt là miền quê đất mới
Chung vai vác cả gió núi
Đóa dong riềng bắt đầu chum chúm
đỏ làn môi.

Phía sau mùa dịch

Những đứa trẻ lại rộn rịp đuổi bắt
khói lam chiều
Vạt dương xỉ không còn lênh chênh khi
bám mình vào vách núi.
Con kiến lễu nghễu ngọn lau, tìm bóng
mình rơi vào lòng suối
Chùm quả muống tròn trặn cành,
chát lìm lịm bờ môi.

Đường cày cuối chiều
hối hả xới tơi màn sương đan những
giọt mồ hôi.
Trăng vừa non vừa ướt mưa
dập dềnh mặt sông, vít cong cành rong
rung bói cá ngủ lơ mơ chiều tối.
Cỏ triền đê cứng cáp hơn bao mùa
đứng rét tím chờ đợi
Cô gái bắt đầu thật lòng mình với cuốn
nhật ký đêm đêm.

Mẹ về từ tuyến đầu chống dịch
Nấm mèo trong vườn nhà, dỏng tai trên
thân gỗ mục, dày dặn hơn.
Đứa bé con hăm hở, dậy đi học
theo tiếng gà gáy sớm
Lại có mẹ, để sáng nào cũng được giơ tay
xinh, đòi xắn hai ống áo
Ô cửa sổ, tia nắng cũng rối rít đòi theo…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây