Thơ Nguyễn Thanh Hải

Nhong nhong nhong

Nhong nhong
quanh nắng
quanh mưa
Quanh bồ thuyết luận
dây dưa muối cà
Một ngày mở mắt bao na
Giậu thưa hé chuyện nhà ra cánh đồng

Bầu không neo giữa dòng không
Nhân văn
nhân bản
hát rong nửa đời
Nửa muốn đầy
Nửa sắp vơi
Cha đang cất vó ở nơi khuyết rằm

Sóng xa hết đứng lại nằm
Thong dong dâu bể xăm xăm đường đời
Nhong nhong phúc phận ngựa người
Núi chưa là đất
con ngồi
yên không
Ngồi yên một quãng cầu vồng
Mai sau mưa vấp con bồng cha qua

Mẹ con mải ở quanh nhà
nhặt thưa
lau những sân ga cuộc đời
Nhong nhong bao chuyến bánh trôi
Sợi rơm theo khói cất lời
lênh đênh

Tiếng hát con dao quăng

Vài con dao quăng
Mặt trời rụng
Anh hát yêu em
Len lén tháng ngày
Mặt trăng ơi
Con dao quăng không tới
Con tim anh như quả núi
Làm sao vừa yêu em vừa không che
đôi mắt biết cười

Ơi con suối
Sao không chảy ngược
Em ở dưới con sông
Gùi con chữ lên bản
Thằng A Dúi tắm khô
Con gái cái Dìn tắm khô
Nhưng vẫn được em gội đầu bằng con chữ
Tóc em đá nhặt được
Anh thương chặt cây chống lớp
Nhưng không chém đứt được con suối chảy xuôi

Ơi cô giáo yêu ơi
Ơi cô giáo yêu ơi
Tiếng sáo anh vút lên trời
Gọi con dao quăng thần về xẻ núi
Cho tóc em mượt như dòng suối
Anh gội đầu cho em bằng lá rừng
Xanh trong lồng ngực anh

Nguyễn Thanh Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây