Thơ Trần Thị Nhung

Đường lên chợ

Con đê làng mình bao năm vẫn đưa đón
người dân lên chợ
Cỏ bạc đầu vẫn mọc trẻ cả khuỷnh sông xưa
Qua lũy tre và vài nếp nhà vẫn còn
nuôi hàng bầy ngỗng dữ.

Bên kia đồng, cánh cò di cư đến
cuối miền giáp phố
Rỉa nỗi lòng nhớ mùa lúa đổ
Bật vết nứt chân mẹ trên dốc mòn
nhẵn thín bờ đê.

Hoa xấu hổ vẫn ngại ngùng nết con gái nhà quê
Hoàng hôn thững thờ ôm lời yêu bỏ ngỏ
Núi nằm lười chẳng đếm tay ai nhổ cỏ lồng vực
mọc lên từ đó
mảnh khảnh nắng chiều lơ thơ.

Đường lên chợ bây giờ xanh thơm ruộng lúa,
bờ ngô
Tiếng cuốc tiếc trăng, gọi chung tình bạc đầu
cỏ úa
Người ngồi cùng phiên chợ hạnh phúc
qua bao ngày nổi gió
bao mùa bão giông?

Ngồi lại triền đê xem đường vân
trên lòng tay đôi bờ sông
Về bến trong, bến đục?
Thấy vết chai ngày nhổ cỏ lồng vực
Mềm lòng cỏ bạc đầu
Lối chợ mọc đường xuân xanh.

Thăm nhà em

Cùng em qua ba ki lô mét đường rừng
Đất mịn êm bàn chân nhỏ
Đèn điện thoại soi trắng mùa hoa dại nở
Sương rừng nhảy nhót trên vai.

Mảnh trăng mỏng giữa trời ngỡ ánh điện nhà ai
Dốc cần mẫn dốc, nối nhau không biết mỏi
Nghe rừng khuya, reo vui đến từng viên sỏi
Côn trùng rỉ rả, mừng đón khách đường xa.

Đứa bé đi cạnh mẹ vẫn nũng nịu kêu sợ ma
Sợ bất ngờ có con Sói giả Khăn đỏ, hung dữ
Quê mình chỉ tán lá in trên nền trời
đang bình yên ngủ
Và tiếng ông ngoại cười, ấm cả vùng núi cao.

Đã thấy màn trời nhóng nhánh những vì sao
Ngôi nhà hiện lên

Sáng bừng bởi đường điện dòng về từ trí óc
của cô con gái nhỏ
Vừa thấy khách đường xa
Gà bối rối bay lên cây ngủ
Con chó Cóc nép bờ rào, cắn vài tiếng xấu hổ,
ngập ngừng vẫy đuôi.

Ba ki lô mét đường rừng
Bao xuân đếm bước chân người cha,
người mẹ ngược xuôi
Dựng lam lũ thành nhà, làm bạn đời với núi
Không tính nỗi cô đơn thành tháng,
thành năm, thành tuổi
Mà tính bằng những lần con cái lặn lội về,
thành ngày, thành giờ vui.

Trần Thị Nhung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây