Vệt chiều

Quên mất chiều dài con đường
dẫn ra bến sông của ngày xưa cũ
quên đếm bước chân bởi trên đó
bao nhiêu hân hoan
trong mắt cười như nước
chỉ thấy cỏ hoa tươi đẹp
chỉ thấy mây trời tươi xanh.

Mãi đuổi theo cánh chuồn chuồn
như giấc mơ trong suốt
cát bỏng có là gì so mát ngọt ngày thơ
lau đế ven sông đo lòng mình đốt dài,
đốt ngắn
giọng hò khoan bên sông ngày nào
tiếng khoan, tiếng nhặt.

Mải đếm những viên gạch lát vỉa hè
không ai muốn đếm
góc phố này chật chội
chứa đâu nổi lời ru diêu bông năm nào
con bướm vàng ngày xưa đã bay qua bãi
sông giăng vàng hoa bí
góc phố này rêu phủ
còn lại một người ngẩn ngơ nhìn lá trên cành phiến đỏ, phiến xanh.

Quên mất khóe mắt mình có bao vệt
chân chim
vết sâu, vết cạn
nông nổi quá nửa đời người theo
gió mây phiêu dạt
muốn thả neo lòng mình
gặp vệt chiều sâu hun hút tựa chiêm bao.

Hải Điểu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây