Làng tôi

Truyện ngắn: Erwin Strittmatter (Đức)

Tôi chưa tròn bảy tuổi, khi đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi làng này, và tôi đến từ ba ngôi làng khác. Tôi ngồi trên chiếc xe kéo nông trại được ông bác cho mượn và điều khiển một con ngựa xám. Ông tôi ngồi cạnh tôi, và một điếu xì gà đang cháy bên dưới bộ ria có hình dạng một con chim hải âu đang bay của ông.

Chúng tôi đã chở những chiếc lồng, trong những chiếc lồng là gà và thỏ nhà. Những con gà mái kêu cục tác khi chiếc xe đẹn qua một hòn đá kêu lóc cóc trong những vết xe có cát, còn những con thỏ nhà thì sợ sệt ngọ nguậy mũi.

Bên dưới những chiếc bánh của xe chúng tôi luôn có một đám mây bụi bay ra, và nó tan ra bên trên những thửa ruộng. Đó là những ruộng khoai tây và ruộng lúa mì đen, những ruộng lúa mì đen và ruộng khoai tây, thỉnh thoảng một thửa ruộng có kiều mạch, và thỉnh thoảng một thửa ruộng có yến mạch.

Cả hai chúng tôi đều không biết ngôi làng mà chúng tôi đang đi vào, ông tôi không biết và tôi không biết, ngôi làng ở đằng sau những cây thông cao mà trong những ngôi nhà của nó thời niên thiếu của tôi giờ đây cần hình thành. Hồi ấy tôi không thể dự cảm rằng sau năm mươi năm trái tim tôi sẽ còn đập nhanh hơn khi tôi cùng với vợ và các con trai của mình đi vào ngôi làng này.

Có một cái gò, trên đó có những cây thông Scotland, mỗi cây là một đặc điểm, tên là Lehmanns Cziska, và mọi người kể cho nhau nghe rằng ở đó tộc trưởng bộ tộc Sorben(*) đã hy sinh trong một trận đánh. Chắc chắn có một chiếc bia tưởng niệm, một chiếc bia rất cao (có thể thời kỳ băng hà đã tạo hình nó) mô tả tộc trưởng Cziska, và người ta đã đưa chiếc bia này vào một bảo tàng, tuy nhiên không ai biết đưa vào thành phố nào và chúng tôi không hỏi về điều đó; vì liên quan gì đến Cziska kia chứ? Chúng tôi đang có thời đại của chúng tôi và cuộc sống riêng của chúng tôi, điều đó cũng đủ màu sặc sỡ rồi.

Ở trên những bờ ruộng đằng sau gò Lehmanns Cziska những con ong mật và ong nghệ bám vào cây thạch nam đang nở hoa, trên thế giới không có ngôi làng nào đẹp hơn ngôi làng này, khi cây thạch nam nở hoa trong tháng Tám, khi cát ở xung quanh cho thấy những tuần vẻ đẹp của cát có thể trội hơn vẻ đẹp của bầu trời chiều mùa hạ bằng sự trợ giúp của chính cây thạch nam.

Trong cây thạch nam tôi bắt được con thằn lằn đầu tiên của mình, và bên dưới cây thạch nam tôi bới lên một tổ ong nghệ đầu tiên của mình. Hồi ấy nghĩa trang cùng với nhà nguyện đơn giản của nó chưa được mở rộng lên đến giữa những cây thông Scotland của gò Lehmanns Cziska, nhưng giờ đây nghĩa trang nằm ở đó, mùa hè có tiếng vo vo xung quanh của những con ong và mùa đông có tiếng rít xung quanh của những cơn gió đông, và đầu tiên những cơn gió đụng phải những bia mộ, trước khi chúng tràn xuống ngôi làng nhỏ này, và ông tôi với bộ ria có hình dạng một con chim hải âu đang bay, người đang nằm ở đó bên dưới những cây phong lữ thảo và thu hải đường, vào lúc sinh thời là người đầu tiên dự báo thời tiết vào buổi sáng như nắm rõ trong lòng bàn tay: “Cuối cùng thì trời cũng sẽ mưa thôi.”

Hồi ấy chúng tôi còn mang những xác chết vào ngôi làng gần kề có nhà thờ, đến đó là một con đường xác chết dài, và những bài thánh ca liên tục được vang lên. Chúng tôi được thầy giáo cử đến những lễ an táng, vì thế chúng tôi hát những bài hát này, cốt để mọi người cùng nghe, vì những thợ mỏ và những tá điền, những người nông dân nghèo và những tiểu nông hát khẽ và hát ít, họ để dành hơi thở cho công việc của mình.

Tôi càng già càng có cảm giác lạ lùng khi tôi về quê. Phía trên nghĩa trang tôi tìm thấy họ, những người đã sống thời niên thiếu và thời thanh niên cùng với tôi, và theo từng năm ngày càng đông những người tụ tập ở gò Lehmanns Cziska. Và ở dưới làng theo từng năm càng có nhiều người mà tôi đã không biết nữa, và tôi đi mà không bị ai đùa bằng cách bợp tai, nhưng cũng không được ai cổ vũ khi đi qua ngôi làng quê hương, chỉ ở phía trên nghĩa trang thỉnh thoảng người này hoặc người kia như thể lắc cái đầu xương xẩu với tôi. “Cậu viết sách ư? Thế là cậu viết những câu chuyện giết người ư? Đương nhiên rồi, làm thợ làm bánh mì thì kiếm được ít tiền, nhưng tại sao cậu không đi làm thợ mỏ ấy? Còn sách thì… Tôi đã quá già để đọc sách, tôi không có thời gian, và tôi đã đánh mất chiếc kính lão của mình, thế đấy!”.

Vào mùa xuân năm 1945 những chiếc xe tăng Xô Viết đã đi qua cánh đồng khoai tây trước nghĩa trang vào làng. Đoàn xe tăng đến từ Neisse, đi qua làng, và đi tới Berlin cách làng một trăm năm mươi cây số, những người dân làng tôi nhiều người là đảng viên Đảng Xã hội dân chủ đã chạy trốn, trong làng chỉ có ba hoặc bốn gia đình ở lại, trong số họ có bố mẹ tôi.

Và khi đoàn xe tăng còn dừng lại ở cách xa làng hai mươi cây số thì hai đôi vợ chồng già đi dọc theo con đường cạnh cánh đồng khoai tây, họ đi đến khu khai thác lộ thiên cũ đã khai thác hết than của mỏ Felix, trong đó có thứ nước đen, nước đen có một lớp dầu óng ánh ở bên trên. Nước đen ở chỗ sâu, và không có người dân làng nào đã học bơi trên cát của những cánh đồng.

Cả hai đôi vợ chồng già ấy không phải là những người ủng hộ của tên thủ tướng điên cuồng mà cũng chẳng thường xuyên phạm tội rõ rệt, nhưng tên bộ trưởng tuyên truyền bị tật bàn chân vẹo đã để cho bộ máy tuyên truyền nhồi nhét vào đầu họ nỗi sợ hãi khủng khiếp những người lính Xô Viết. Và cả bốn người run sợ trói cổ tay cho nhau và bắt đầu trèo xuống chỗ nước đen, ngoài ra họ hát thánh ca an táng của riêng họ. Một trong hai người đàn ông ngoài là đảng viên Đảng Xã hội dân chủ thì còn là trưởng nhóm nhạc địa phương và người điều khiển ca đoàn của nhà thờ, còn người kia là đảng viên Đảng Xã hội dân chủ tin vào quỷ sứ và những mụ phù thuỷ, hai người phụ nữ thì phục tùng hai người đàn ông, cả bốn người lội sâu hơn và sâu hơn nữa xuống chỗ nước đen cho đến khi bọn họ bị kéo vào cái chết qua sườn dốc đứng, và những người đã tìm chỗ trốn ở trong rừng nghe thấy tiếng hát của hai đôi vợ chồng cho đến khi nó thành tiếng đồng ca, cuối cùng họ chỉ còn nghe thấy giọng của người đàn ông tin vào quỷ sứ và những mụ phù thuỷ, và sau đó tất cả im lặng.

Ôi thương thay những chuyện như thế! Và bằng những đồng tiền rất vô ích người dân của làng tôi đã trả cho cuộc chiến tranh mà họ không thể ngăn chặn khi nó được chuẩn bị.
———–
(*) Là một bộ tộc Tây Slavơ sống chủ yếu ở Lausitz tại Đông Đức.

Dịch giả: Phạm Đức Hùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây