Thơ Hoàng Thị Hiền

Ngọn đồi phía bình minh

Người ta hun tổ ong đất
tàn rơi xuống rừng hồi
xuống hai mươi năm của cha

tàn tro nức nở nhìn trời
gục xuống cơn mưa
lũ quét cuốn phăng nốt mùa thất bát
môi càng ngấm men rượu càng khô
tay càng khua khoảng không càng rát

sáu mươi tuổi
cha lật đất trồng na xen chuối
đàn ong rủ nhau về xây tổ
mái tranh thêm dây bầu dây bí
mồ hôi khơi hào cản lửa quanh đồi

hướng ánh mặt trời
tôi như thân cây trở mình sau trận bão
làm đường cho con kiến nhỏ
cõng trên vai bốn mùa.

Vừa thở vừa nghĩ

Mỗi ngày vứt túi rác xuống dòng sông
anh ăn nhờ ở đậu trên chính đất nước mình
len lén nhìn trẻ con tập nói

muốn có tiền tươi san rừng bạt núi
anh bơi thuyền chạy lụt giữa cao nguyên
câu thơ sủi bọt ướt mèm

bữa tiệc chế biến sẵn
như người đàn bà gợi tình
thịt da anh chưa nhàu đã trương mùi
kháng sinh

thế kỷ mới của Trạng Quỳnh còn kẹp trong bài
thi đua chép tay
cử tuyển biến con đèo hình sin thành
đường cao tốc
anh kịp thắng không khi lửa lò đã bật

tình yêu bây giờ gắt
hơn cơn lũ quét nửa đêm.

Hoàng Thị Hiền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây