Trà thất

Không sửa được tính kém kiên nhẫn
Chỉ vì sợ thời gian
Người không mang bí số
Luôn chính danh tên khai sinh

Hình như lâu lắm thi sĩ không thưởng trà
Phin để bụi, dùng cafe hoà tan
Không cho mình nhâm nhi chậm rãi…
từng ngụm nhỏ
Người gì mà mê thực đơn sách và du lịch
thư phòng
Người gì mà chung thân nghệ thuật
Không phân tích được phép ăn mòn hóa học
Trên cơ thể phân ly giác quan
Giữa hiện hữu và suy tưởng
Không có so sánh ngang!

Sáng tạo đột phá nào của nhân loại khi vẫn dùng mặt trời để phân biệt thời gian
Tôi định lượng tôi sinh sôi – suy tàn
Nung nấu ánh sáng bằng bóng tối
Chẳng thể thanh toán hết mọi nợ nần
Buộc thanh lý đồ dùng, thanh lọc quan hệ
Cuộc sống ngày càng đầu hàng mục tiêu
tối giản
Lý thuyết ấy chỉ trong tranh!*

Hội họa một mạch tinh thần Linh
Chưa một lần định ngồi làm mẫu vẽ
Người không khả năng bội tín
Vẫn trục vớt chân dung dưới đáy cốc
Thời 4.0 đe dọa hóa vàng bản thảo,
hóa vàng sách báo giấy
Khước từ cafe đen không đường, trà đặc
hóa đêm

Lọc mình lắng trong, trước lúc lọc trà
Chưa kịp đun sôi, nước mắt đã bay hơi
Khứu giác vẽ thời gian thành mũi tên siêu tưởng…

* Hoạ sĩ Lê Thiết Cương (1962) – một đại diện tiêu biểu của hội hoạ tối giản.

Vi Thùy Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây