Thơ Lê Văn Hiếu

Bữa cơm cuối cùng của mẹ

Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm
như con thời nhỏ
Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ không cười
Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất
Mẹ quên buồn quên vui

Hờn cũng hờn rồi
Giận cũng thế thôi
Cả đời chìm vào khúc sông vào đáy bếp
Chìm vào thân phận cút côi

Mẹ buồn không ai biết
Mẹ từng nhỏ nước mắt tưới sao Trời

Mẹ ăn làm chi – khi mẹ linh cảm đã bước chân vào
thế giới thật khác
Những hạt cơm nằm yên trong miệng mẹ
không trôi

Con nhìn thấy từng giọt Sao rơi
Thấy cánh đồng vừa cõng hạt cơm
vừa hát ru ngủ mẹ
Thấy đàn chim non ngoác miệng chờ bên Tổ
Mẹ ngậm để sú cho chúng con dù đã cuối cuộc đời …

Gót thu

Ta rơi như chiếc lá
Em thương thì về làm mùa thu với ta

Mùa thu không chỉ mỗi mình
Dẫu thêm vàng em

ở đó có một đám đông
đám đông vắng tiếng cười
chỉ sột soạt buồn
sột soạt chồng lên nhau mà không hạnh phúc

nếu thương ta thì cùng nằm chờ
con nai vàng ngơ ngác

chờ gót chân nai
chờ dấu triện chứng nhận chúng mình
đã yêu đến úa…

Lê Văn Hiếu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây