Những mùa đông ký ức…

Tôi vẫn thường bắt đầu ngày mới của mình bằng thói quen ghé vào chỗ ngồi quen thuộc nơi quán cà phê đầu ngõ. Trong không gian trầm mặc, mơn man se lạnh sáng nay, bất chợt từ đâu chậm rãi ngân lên những giai điệu bồi hồi: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi…”.

Thả hồn du dương theo tiếng nhạc, tôi chợt nhận ra ngoài kia, mùa đông đang khẽ khàng nhón gót qua thềm, lãng đãng, bâng khuâng trên những vòng xe chậm rãi lướt nhẹ qua từng con phố. Nhác thấy bao người đã chộn rộn áo khăn khắc khoải đón đông về.

Nhiều người khá dè dặt, e ngại mùa đông vì khoảng thời tiết này vốn khắc nghiệt hơn sau những ngày thu dặt dìu nắng ấm. Ấy là mùa của mưa dầm, gió bấc, của xám xịt màu trời, của hanh gầy heo may. Vậy mà, với ý niệm riêng mình, mùa đông trong tôi luôn ắp đầy luyến nhớ, cưu mang bao kỷ niệm khó quên.

Từ trong tiềm thức, ký ức dẫn dụ tôi về những tháng năm quá vãng, nơi những mùa đông thơ ấu ghi dấu bộn bề buồn vui để thương nhớ quắt lòng mỗi khi nghĩ đến. Tâm trí tôi còn vẹn nguyên hình ảnh bố mẹ cùng chuỗi ngày thắc thỏm lo âu khi gió dồn bão dập. Mỗi khi nghe đài báo áp thấp, bố đã vội vã xe từng bao cát, chằng chéo nhà cửa, chuẩn bị đèn dầu, kiểm tra từng viên ngói nứt vỡ phòng mưa dột. Mẹ thì lo lắng chuẩn bị từng túi cá khô, bóc sẵn mấy cân lạc để dành phòng mưa gió dài ngày không thể chợ búa. Những ngày đó, mấy con cá khô kho keo cùng lạc rang sao mà quý giá, ngon lành và hao cơm vô cùng đối với đàn con háu đói.

Không hiểu từ bao giờ, tôi yêu mùa đông nhiều đến thế. Yêu từng chiếc áo bông, khăn quàng được mẹ gói gém cẩn thận, cất giữ suốt năm dài, chờ một ngày nắng hiếm hoi mang ra phơi phóng đợi mùa đông, bất chợt dậy nồng lên một mùi gì khắc khoải, khó diễn tả bằng lời.

Nhớ những đêm gió bấc rít từng hồi, lau lách luồn qua phên liếp, mẹ nhường chiếc chăn bông hẹp cho mấy anh em cuộn tròn say ngủ. Thế mà khi trời vừa tảng, đã thấy mẹ lục đục dậy chuẩn bị bữa sáng. Gọi là “bữa sáng” cho sang vậy thôi, khi thì mẹ chiên cơm bằng mỡ lợn, khi thì nấu một nồi khoai xéo cho đàn con dằn bụng đến trường.

Những mùa đông ngày xưa cũ, day dứt thương dáng mẹ tảo tần ngày hai buổi chạy chợ, mặc gió bấc mưa dầm trong phong phanh manh áo cũ sờn không đủ ấm để kiếm tiền đong gạo nuôi con, vậy mà chưa từng thấy nơi mẹ một lời ta thán. Đôi bàn tay mẹ ngâm nước suốt ngày dài nhăn nheo, tím bầm đến tội nghiệp. Trách sao ngày ấy mình chưa đủ lớn, đủ khôn để sẻ san cho mẹ phần nào.

Có năm, trời hành hai ba cơn lụt ròng rã suốt cả tháng trời. Cả nhà dắt díu nhau chạy lụt, lúc thì tá túc nhà hàng xóm cao ráo, khi thì kéo về hội trường thôn cùng bao gia đình khác. Người lớn lo lắng, trăn trở bao nhiêu, trẻ con lại có phần háo hức bấy nhiêu. Dễ hiều bởi trước mắt chúng là những điều lạ lẫm, mới mẻ đầy thú vị…

Dù thời gian và kỷ niệm cũ càng đã trôi vào xa lắc nhưng đến tận bây giờ, tất cả vẫn hằn in trong tâm tưởng tôi như một phần ký ức không dễ nhòa phai. Thương nhớ đến nao lòng những tháng năm ấu thơ dầu dãi, nơi lưu giữ những mùa đông ký ức của đời tôi!.

Tản văn. Ngô Thế Lâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây