Hương cỏ đồng

Em xếp mùa thu trong lùm gai xấu hổ
Bâng khuâng đầy thôn quê
Nụ cười sau cái nón mê
Biết đâu lại để “vàng hoe” đợi chờ…

Mấy vạt chiều lửng lơ
Chang chang bờ cỏ dại

Mùi hương đồng ngấm thời con gái
Ngọn cỏ may cố níu tuổi hẹn hò
Bao lâu rồi giấu một lời thơ
Vào chiếc lược, đến bây giờ chải
hoàng hôn của tóc
Câu thơ chưa lần đọc

Những tự tình giấu trong bồ thóc
Thấm mùi hương cỏ gai
Giữa đồng nhặt nắng cho ai
Mà hương cỏ dại giấu hoài một em.

Ngô Thúy Hà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây