Dáng cúc

Anh không rõ em bước từ hoa ra hay hoa
nhập vào người
Anh chỉ thấy em ngồi hoa nở
Tay em cởi mọi buồn đau dang dở
Của kiếp hoa hay của cõi người?

Ánh mắt đầy vơi đưa mùa thu về đâu
Em mơ gì mà nở ra mùa hoa cúc
Hoa nghĩ gì mà mùi hương day dứt
Trở trăn thơm trong hơi thở tháng ngày!

Ngồi lặng im như ngàn năm núi đồi
Ngày đêm nở ra hai vầng nhật nguyệt
Ngồi lặng thầm như bao mùa hoa cúc
Ủ sắc hương tự mưa nắng đất trời

Ngậm sương gió bầm dập rụng rơi
Nuốt nỗi đau vào cõi lặng không lời
Dáng em cười trong dáng hoa cúc nở
Nụ cười rửa mài buồn khổ!
Hoa nở ngát thơm niềm đau!

Ai đem mùa thu ngâm thành tửu
hoàng hoa
Ai đem hương thu sao lên vị cúc trà
Ai rót hết mùa thu vào mắt
Để anh nhìn thấy cúc vào em
Để anh đọc em thấy nhọc nhằn nở ra an yên mùa hoa cúc
Để anh đọc cúc thấy nắng mưa run trong mỗi cánh hoa gày
Để anh đọc những bể dâu nhàu nát
cuộc đời
Lại thấy những cánh chim về trong mắt

Em ngồi đó hóa mùa thu hoa cúc…

Nam Thanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây