Làng chài sau bão

Những xác tàu tan hoang bên mép biển
Cửa nhà, vườn cây xơ xác chẳng còn gì
Cha lặng im trước ngổn ngang đổ nát
Mắt trông trời, nghe biển réo mà lo

Một năm qua là bao nhiêu trận bão
Mất mát, thương đau bầm dập đất này
Em ngân ngấn nỗi buồn đắng đót
Bỗng bồi hồi bông muống tím chiều nay

Một đời người là bao nhiêu trận bão
Bờ cát trắng tinh như một tiếng thở dài
Gió Lào thổi suốt miền Trung khô khát
Tôi nghẹn lòng trước biển ban mai

Cơn bão tan, bao la ngư trường lớn
Những con tàu lại náo nức vươn khơi
Mỗi chiều về lao xao tôm, cá
Ngôi sao hôm lặng lẽ sáng bên trời

Người ở lại, nhớ thương người khuất bóng
Dòng nước mắt cạn khô héo hắt tháng ngày
Muối còn mặn, gừng còn cay em ạ
Người vạn chài rộng lớn một vòng tay…

Cao Xuân Thái

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây