Lời thề buộc chỉ cổ tay

Lời thề buộc chỉ cổ tay
Ai dằm bôi trái ớt cay bỏ bùa
Cũng vì chiếc lá đòng đưa
Cái duyên em cứ cợt đùa vào em

Một đêm len lén cửa thiền
Mấy lần em ngại hờn ghen với chùa
Vành lưng mới thắt nửa mùa
Nửa kia thả tiếng mõ khua rộn ràng

Năm xưa cột sợi chỉ vàng
Trái sung quên chát trái bàng quên xanh
Chỉ vì em thít vào anh
Một vành trăng khép tơ mành gió tung

Có còn ai đứng đó không
Xót lòng trái khế héo bông hoa cà
Đã đành chớ hẹn người ta
Chỉ se lại đứt nối ba bốn lần

Trời làm mưa ngập tràn sân
Em căng sợi chỉ ra cân với đời
Lá trầu vàng tận đáy cơi
Má hồng em bệt lên môi để cười

Ngọn đa trèo chớm đỉnh đồi
Đồng dao ông cuội hát lời dung dăng
Tre già thì đẻ mậm măng
Lời chì tiếng bấc vẫn lằng lặng đau

Bây chừ nghiêng một cột cầu
Anh về nới sợi chỉ màu em đi
Đêm nay gió nói thầm thì
Thôi đành giả cuộc vu quy cho mình.

Nguyễn Thế Bính

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây