Tiếng sáo dệt mộng

Truyện ngắn. Lê Thị Kim Sơn

Những đầm đìa sương gió đó nào ai biết cho chăng? Mà có biết cũng chả để làm gì, bởi tự ta hiểu, tự dòng sông và chiếc đò này hiểu. Trăng nước mênh mông, lòng người cũng rộng ra như trăng gió, chỉ cần cây sáo này hiểu lòng ta là đủ. Than ôi, nghĩ vậy, nhưng nhiều lúc đâu phải chỉ có vậy, ta vẫn thấy lòng ta trống vắng một hình hài. Biết gửi những ai oán này vào đâu, bàn tay bất chợt nâng ống sáo lên ngang môi, rồi cứ thế, cứ thế, ta và sáo hòa làm một, nhạc khúc nghiêng trời này hòa làm một, theo sóng cuốn đi thôi. Mộng một đời thật đơn giản, chỉ là ngày ngày thong dong thả lá thuyền con trên vùng sông nước quen thuộc, thả một tay lưới mà đủ ăn thì dừng, chưa đủ thì lại thả tiếp, ngày chỉ cần thả ba lần nếu không đủ ăn cũng chẳng cần thả thêm, ngày nào dư dả một chút thì cho cụ già bán củi xóm dưới, đứa trẻ chăn trâu bên sông. Ta chẳng cầu dư dả, chỉ cần vừa đủ cái ăn, cái mặc là mãn nguyện rồi.

Gác tía lầu son? Gác tía lầu son để mà làm gì? Khi nghe tiếng sáo trầm bổng kia vọng lại, đêm khuya thanh vắng hương nhài ngọt ngào đến bức bối, yếm đào thong dong nằm trong đệm êm chăn ấm. Nhớ thương tục lụy chưa từng vướng bận, đài các kiêu sa tháng năm bỗng trở mình suy ngẫm. Ta vẫn nghĩ mình còn non dại trong vòng tay phụ mẫu, những ban mai lấp lánh ánh sương trong khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, tiếng cười của ta trong veo như gieo ngọc. Ta được người đời kí thác sẽ một đường nước chảy trôi xuôi, được nâng niu yêu chiều trọn kiếp, sẽ trọn đời được bao bọc ôm ấp trong nhung lụa giàu sang. Ta cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng sáo của người.

Nhắm mắt trôi theo tiếng sáo, ta có thể gặp người, ta có thể thấy người. Nhắm mắt ta có thể vẽ ra người, ngũ quan cân đối, mày sắc, mắt trong, mũi cao, mi rủ, đôi môi đầy đặn đỏ hồng, dáng hình mảnh dẻ thư sinh. Phải, chỉ có một người dung mạo thanh thoát bất phàm như thế mới có thể nhắm mắt thổi ra khúc sáo rung động đến vậy. Cả một khúc sông lay động sóng nước, gió mềm êm ả, sương giăng khói tỏa chỉ để làm nền cho tiếng sáo len lỏi vào thinh không. Như mộng như thực. Nếu có thể họa được, ta sẽ họa lại chân dung của chàng, nhưng dường như bút mực cũng không thể tả được hết nét đẹp hoàn mĩ của chàng trong lòng ta cũng như tiếng sáo đang chơi vơi ngoài kia, không một nhạc khúc trần gian nào có thể hay bằng. Ta vén rèm trông ra, trăng sáng trong vời vợi, trăng tan trên sông, tan trong gió, trong sương và trong tiếng sáo huyền hoặc, ta cũng tan trong trăng, mặc nhiên hòa vào nhạc khúc kì ảo của đêm để dệt mộng. Kìa một lá thuyền trên mênh mông sông nước, kia một dáng người thanh thanh nho nhã, chỉ thấy được đôi tay cầm chiếc sáo nhỏ đưa ngang miệng, những cảm xúc giao hòa vào với nhau. Ta như đang đứng trước mặt chàng, đưa tay ra là có thể chạm vào chàng, nhưng ta không dám. Ta sợ những ảo ảnh như mặt nước lặng yên sẽ tan ra khi ta đưa tay ra để chạm vào, ta chỉ muốn đắm mình trong giấc mộng đẹp đẽ này.

Những giấc mộng triền miên khiến ta thương nhớ, cả ngày dài trông ngóng tiếng sáo của chàng. Con người của ta thực tham lam, bây giờ chỉ lắng nghe thôi là không đủ, ta muốn được nhìn thấy chàng, ta muốn được gặp chàng. Ta thực muốn gặp chàng. Muốn gặp chàng. Muốn gặp chàng vô cùng.

Cái giờ khắc bốn mắt chạm nhau mới mãnh liệt, u oán làm sao. Ta hốt hoảng bởi ta không tin là thật, người mộng của ta, tiếng sáo Thiên Thai của ta, người tiên dung mạo bất phàm của ta sao lại là một tên đánh cá nghèo khổ xấu xí đến dường kia? Có phải là nhầm lẫn? Hay tạo hóa ngứa gan trêu đùa? Ta không tin, ngàn vạn lần không thể tin được, chỉ có cái dung mạo bất phàm trong tưởng tượng của ta mới có thể sánh với tiếng sáo mê hoặc nhường vậy. Kẻ đang khúm núm kia nhất định không thể là chàng được, nhất định không phải chàng.

-Người đâu, người đâu, mau… mau, mau lôi ngay cái kẻ hỗn xược bẩn thỉu kia đi. Đuổi ngay kẻ giả mạo kia đi cho ta – Mị Nương mắt nhòe mờ một tầng nước, giọng hổn hển tức giận, hai tay đưa lên ôm ngực, miệng đào nghiến răng thét lớn.

-Bẩm công nương, đó chính là Trương Chi, hắn là người đánh cá chuyên thổi sáo mỗi đêm ven sông mà. Chính mắt thần và mọi người chung quanh đều thấy, nếu không tin, công nương có thể sai hắn thổi sáo lại cho người nghe – tên lính hầu áp người tới run lẩy bẩy, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra khiến công nương hiền dịu nhà hắn tức giận đến vậy. Khi nhận được lệnh đi tìm người thổi sáo, hắn đã mừng thầm nắm chắc trong tay việc chắc chắn sẽ hoàn thành, hắn chắc chắn sẽ tìm được Trương Chi. Hắn âm ỉ vui vì mình sẽ được việc, và nhẩm tính xem mình có thể được thưởng gì nếu tên thuyền chài Trương Chi làm vui lòng công nương bằng một khúc sáo. Thế nên, hắn hoảng hốt khi thấy công nương nhà hắn nổi giận, mắt liễu.

-Không phải, nhất định không phải hắn, hắn là kẻ giả mạo – Mị Nương lắc đầu nguầy nguậy, mắt không muốn nhìn xuống kẻ xấu xí quê kệch đang run rẩy quỳ mọp ở dưới kia.

-Bẩm công nương, chính là hắn. Nếu công nương không tin có thể sai hắn tấu lên một khúc không phải mọi chuyện sẽ hai năm rõ mười sao? – tên quân hầu vẫn ngơ ngác, nhất quyết chứng thực cái điều mà hắn chắc chắn, hắn quay mặt lại hắng giọng.

– Này… Trương Chi, ngươi còn chờ gì nữa, hãy rút sáo ra đi chứ.

Chàng trai đang quỳ dưới thềm ngần ngừ, gương mặt chàng khẽ ngẩng lên, chàng đưa tay rút cây sáo đang giắt bên hông ra đưa lên đôi môi dày rộng, gương mặt đen đúa thô kệch nhưng đôi mắt sáng rỡ như sao, hoảng hốt. Mị Nương co rúm lại, trái tim bỗng thót lại như có ai đang bóp mạnh, nàng hoảng sợ, nếu tiếng sáo này thực sự là người đó, thực sự là người đó thì sao? Dường như cảm nhận được gì đó, chàng trai khẽ liếc đôi mắt mỏng về phía nàng, rồi như phải bỏng, chàng cụp mắt xuống, bàn tay to thô bè đang nâng niu cây sáo là vậy bỗng bóp chặt lại, cây sáo khẽ rắc một tiếng, nát hoàn toàn. Tiếng chàng mơ hồ vang lên trong sâu thẳm như từ nơi xa xăm nào vọng tới chứ không phải là từ dưới thềm vọng lên

– Là Trương Chi mạo nhận, ta không hề biết thổi sáo, ta chỉ là tên ngư phủ nghèo quanh năm chỉ biết chài lưới đánh cá. Ta không biết thổi sáo.

– Vậy sao ngươi lại có sáo? Cả vùng hồ rộng lớn này chỉ có ngươi sống trên sông, đêm đêm tiếng sáo vẳng bên sông. Dân quanh vùng cũng nói là ngươi thổi, hôm trước ta tới tra hỏi chính ngươi cũng tự nhận ngươi là người thổi sáo cơ mà – Tên quân hầu trợn mắt, nghiến răng nhìn kẻ hèn mọn dưới thềm, hận không thể đạp kẻ phá đám kia vài đạp cho bõ ghét.

– Khúc sông đó quả là chỉ có mình ta đánh cá, ta quả thật cũng nghe có người thổi sáo. Ta cũng rất thích nghe tiếng sáo của người đó nên mới cố tình làm ra cây sáo này định học tập người ta.

– Là ai? Là ai đã thổi sáo? Nhất định là một chàng công tử hào hoa có phải không? – Mị Nương như người tỉnh dậy từ trong mộng, nàng nhỏm người như muốn chồm sang gần tên hèn mọn kia, nàng thật muốn được nghe hắn ta tả lại người trong mộng của nàng.

– Ta quả thật bận rộn vì kiếm sống nên vẫn chưa được gặp người, thành ra muốn học mà vẫn chưa học được.

– Đuổi hắn ta ra, đuổi hắn ta đi, nhanh lên. Tiếng Mị Nương gấp gáp, nước mắt tràn mi lập tức quay người dời gót nhanh như chạy trốn vào phủ viện phía sau, mặc cho người dưới thềm ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng.

Trăng nước lặng lờ, sóng vẫn lăn tăn in bóng lầu son, ánh nến ánh đèn rọi sáng một vùng sông nước đìu hiu. Gió quẩn lại, tiếng côn trùng nỉ non ai oán, tiếng ếch nhái vang lên đều đặn như một bản hợp ca, vài tiếng quẫy đuôi của một con cá nào đó quẩn lên đớp trăng rồi đêm dần tĩnh mịch. Lá thuyền cứ trôi lơ lửng, không phương hướng, một bóng người nằm lặng im trong đêm tĩnh mịch, đôi mắt sáng người hướng lên bầu trời đêm như muốn tìm kiếm điều gì, rồi lại nặng nề khép mắt lại. Chàng lắc đầu thật mạnh khiến cho lá thuyền hơi đung đưa chao đảo, nhưng ánh mắt đấy vẫn đọng trong đầu chàng không thể văng ra được. Thực lòng, nếu không có buổi gặp nàng hôm ấy thì sao? Chẳng phải chàng vẫn sẽ tiêu diêu ngày tháng như cũ, sông nước một dòng, trăng nước làm bạn, cá tôm vui vầy để ngày cứ thế trôi qua. Đâu phải chàng chỉ ngày một ngày hai sống như vậy, mà đã hơn hai mươi năm vui kiếp thuyền chài, có cây sáo làm bạn, tiếng sáo thay chàng mở lòng mà thở than với sông nước gió trăng.

Chẳng có gì bất đắc ý, chẳng có gì muộn phiền, chỉ thong dong mà sống. Vậy mà chỉ một chốc gặp gỡ, dăm ba câu nói chẳng rõ đầu đuôi, cuộc sống của chàng bị đảo lộn hoàn toàn. Cái ánh mắt ngỡ ngàng lúc bốn mắt chạm vào nhau, cái dung nhan kiều diễm với nụ cười hơi hé mở khiến chàng rung động, sửng sốt không nói nên lời. Nhưng rất nhanh, nụ cười trông đợi của nàng biến mất, mắt liễu xinh tươi ngời sáng bỗng co lại, có điều gì đó đau khổ, rúm ró trong mắt nàng. Rồi đôi mắt đó lại đảo quanh kiếm tìm chứ không nhìn vào chàng nữa, nhưng ánh mắt chàng đã không thể rời khỏi nàng, ánh mắt chàng ghim chặt vào nàng thu trọn những biến hóa chỉ mình chàng có thể hiểu không cần ai nói.

Đó là ánh mắt thất vọng tột cùng, dường như có điều gì đó tan vỡ trong mắt liễu, những vòng tròn sóng nước dợn lên, lan tỏa một cách mãnh liệt thành đau đớn. Chàng không biết nàng đã vẽ nên điều gì về chàng, nhưng chắc chắn đó tuyệt nhiên là một điều đẹp đẽ vô vàn khiến nàng có thể cười tươi như mộng. Ánh mắt đẹp tuyệt đó chỉ có trong chớp mắt rồi khi chạm vào chàng nó rũ xuống, tựa như từ trời cao mà sa lầy xuống vực sâu, sâu thăm thẳm không thấy đáy, điều đó khiến nàng tuyệt vọng, khiến nàng bi thương, khiến nàng không muốn nhìn vào chàng nữa.

Gặp gỡ để làm gì? Chàng đã phạm phải điều cấm kị gì chăng? Chính nàng là người muốn gặp người cất tiếng sáo, nhưng tại sao khi vừa thấy chàng thì nàng lại vội vàng xua đuổi. Thì ra trong mắt nàng có một mộng ảnh khác chứ chẳng phải chàng, tiếng sáo dịu vời của chàng làm nàng mê mệt chứ không phải cái xác phàm thô kệch của chàng. Trong nháy mắt chàng hiểu rõ mà chua xót, chỉ là hiểu lầm của nàng, chỉ là tiếng sáo vô ý của chàng mà ông tơ bà nguyệt hồ đồ nối thành nghiệt duyên mất rồi.

Chao ơi! Trái tim chàng khẽ nảy lên trong lồng ngực, những xung động sóng đau đớn cứ trầm ngâm lan tỏa ra khắp thân thể chàng, không khống chế được, chàng lặn sâu vào nỗi đau của nàng. Chàng cũng đã rớt vào vực sâu của nàng mất rồi. Vẫn trời rộng, vẫn sông dài, vẫn cá đây, nước đấy, vẫn trăng sao bầu bạn nhưng tại sao mọi thứ lại khác hẳn lúc trước thế này. Chàng ngẩng đầu nhìn lầu son gác tía kia, vẫn giàu sang và cao ngạo như ngày đầu được dựng lên, chàng chưa từng mơ tưởng đến những thứ chứa đựng bên trong đó. Chưa từng mơ tưởng, đến cả khi được mời vào nơi đó chàng vẫn lạnh lùng vô cảm bởi chàng và nơi đó vốn chẳng có liên quan gì với nhau, chỉ đến khi gặp nàng, nhìn thấy nàng. Mị Nương, nàng đúng là một nàng tiên xinh đẹp, ngay cả khi trước đó chàng tâm tâm niệm rằng cả đời này chàng chẳng cần thêm một người nào nữa, chỉ một mình vui vầy cùng sông nước và tiếng sáo là đủ rồi thì nàng bỗng len vào. Nụ cười tươi tắn trong một khắc đó, rồi nỗi đau hiển hiện liền ngay sau khiến chàng không thể nào dửng dưng được nữa. Mị Nương, nàng là một giấc mơ, là cái bóng của lầu son gác tía vô tình in hình trên sông nước, chàng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, chỉ cần có ý nghĩ mạo phạm, muốn tiến đến gần hơn lập tức hình hài đẹp đẽ đó sẽ tan biến đi mất.

Đèn hoa vẫn sáng nơi gác tía lầu son, tiếng đêm tĩnh mịch bị một con cá quẫy đuôi phá vỡ, sóng nước lênh loang. Người tàn đêm trông ngóng, những muốn đưa sáo lên môi để trút nỗi lòng với sông nước mà không dám. Tại vì ai mà đêm trở nên tĩnh lặng? Tại vì ai mà ta đem lòng lưu luyến tương tư? Ta vốn tự biết thân biết phận, nào dám trèo cao. Nhưng nàng ấy mê mải tiếng sáo của ta, chỉ là tiếng sáo chứ không phải ta. Ánh nhìn của nàng gieo vào ta tuyệt vọng, tiếng sáo trên môi không vang được thành nhạc, chỉ còn lại những uẩn ức không nguôi. Ta biết nàng trông đợi tiếng sáo, nàng chẳng trông đợi ta. Biết làm sao với những uẩn khúc, ta từ bỏ. Ta đành từ bỏ thôi, cuộc đời ta là tiếng sáo tiêu diêu, ta chỉ có thể gửi lòng vào nhạc khúc cuối cùng này liệu nàng có thể hiểu cho lòng ta chăng. Nhưng buồn đau nào có chuyển kiếp được, ta hóa thân thành cây bạch đàn ủ rũ soi bóng ven sông cũ. Lầu son gác tía vẫn còn kia uy nghi sừng sững, như chỉ rõ cho ta ranh giới tận cùng của chiếc thuyền cũ mục nát vẫn cắm sào giữa dòng chờ đợi ta. Lá thuyền mỏng manh đó như chính ta thô mộc, xấu xí sao có thể so được gác tía lầu son lộng lẫy nguy nga. Dẫu biết vậy, nhưng chẳng phải gác tía lầu son cùng chiếc thuyền bé nhỏ của ta vẫn soi chung một dòng sông đấy thôi. Ta biết, là ta tự ru mình trong giấc mộng, là ta tự mơ tưởng hão huyền, người đã mộng tưởng gì về ta qua tiếng sáo? Người đã mong ta sẽ như thế nào? Nếu ta biết nàng đã gửi gắm, đã mong chờ ta nhiều đến thế, ta thà rằng không đến gặp nàng để nàng giữ nguyên cái mộng tưởng tốt đẹp ấy. Chao ôi! Gặp gỡ mà làm chi, kẻ mộng mơ ôm lấy hình hài tan vỡ, kẻ thong dong lại mắc vào mộng ảo điên cuồng, để mộng vỡ để hồn tan, nỗi niềm ai oán. Tương tư lâu dài chẳng thể nào vứt bỏ, chỉ chạm vào nhau một khắc mà thành cả trăm năm. Kiếp này ta đành lỗi hẹn bởi trong mắt nàng ta vốn không có chốn dung thân, chỉ có thể trách ông tơ bà nguyệt khéo trêu đùa ta, thân như đũa mốc mà cứ mơ tưởng đến mâm son, người ngọc chén vàng, đành đi trước nàng một bước. Mong rằng sẽ có kiếp sau, nếu có kiếp sau, ta những mong sẽ được cùng người sánh duyên trọn kiếp.

Mị Nương mệt mỏi, nàng cứ nhìn ra bến sông trông đợi, trông đợi tiếng sáo, trông đợi người mộng sẽ đến. Nàng sợ phải nhắm mắt lại để ngủ, bởi đã có nhiều lần nàng phải thức tỉnh giữa đêm, đó là cơn ác mộng, là cơn ác mộng thật sự, nàng mộng được chàng, chàng thư sinh áo vải nho nhã mà anh tuấn với tiếng sáo huyền hoặc trên môi, chàng đứng trầm mặc thổi sáo trên một lá thuyền nhỏ, trôi qua bến nước phía sau phủ, nàng đứng đấy đợi người. Khi tiếng sáo ngừng lại, chàng mở mắt ra, ngước lên bến nước nhìn nàng, đôi mắt chàng sáng rực nhưng lại ẩn chứa thâm tình khó nói, đôi mắt đẹp đó chao đảo, quen thuộc đến không ngờ, trái tim nàng như hẫng lại, nàng đã chạm vào ánh mắt quen thuộc này rồi, nàng đã thấy ánh mắt này chạm vào nàng rồi. Chắc chắn nàng đã gặp ánh mắt này rồi. Một hơi sương lạnh kéo qua, nhẹ nhàng chắn ngang hai người như một chiếc rèm lụa mỏng, trăng rọi sáng thêm, chiếc rèm sương biến mất, chàng thư sinh thổi sáo của nàng bỗng dần biến đổi thành tên ngư dân xấu xí kia, nàng hét lên một tiếng hãi hùng bật dậy từ trong mơ.

Nàng sợ, sợ những giấc mơ sẽ biến chàng thành ra tên ngư dân nọ, nên nàng không dám ngủ, nàng mơ màng đến chàng, nàng nhớ tiếng sáo nỉ non huyền diệu hiểu được lòng nàng. Nhưng tiếng sáo giờ đã bặt tăm, người cũng không thấy bóng, nàng âu sầu vàng võ như lá úa cuối đông khiến phụ mẫu lo sợ, mời thầy cắt thuốc. Những bát thuốc đắng ngắt vẫn không thể vực nàng dậy được, nàng vẫn cứ mê man như người trong cõi mộng.

Tiếng sáo. Tiếng sáo kia rồi. Tiếng sáo đêm nay sao lại khác lạ đến vậy, có mênh mông đó, yêu thương rạo rực kia, rồi quấn quýt mơ hồ ảo não đến nức nở buồn đau, nỗi đau cứ thế trải rộng ra, trải rộng ra dẫn ta vào giấc mộng êm đềm cùng trăng gió. Đêm trải dài thư thái. Tiếng sáo bềnh bồng theo gió trăng đưa lại, nàng giật mình tỉnh giấc. Dường như đã lâu rồi, lâu rồi nàng mới nghe lại được tiếng sáo đầy uẩn tình tha thiết đến vậy. Trống sang canh, sắp tàn đêm rồi, người đã vì nàng mà thổi sáo suốt đêm sao? Nhất định là chàng đã vì nàng mà quay lại bến sông này, nàng nhất định sẽ tìm được người thôi, đó nhất định không phải là tên ngư dân xấu xí kia, nhất định không phải hắn.

Tiếng sáo không còn nữa. Tiếng sáo không còn nữa. Ta biết đi đâu để tìm người đây? Nỗi lòng xa xôi kia không chịu vì ta mà cất tiếng nữa, tiếng sáo đau đớn khôn cùng đã biến mất rồi sao? Đêm. Sao đêm lại tĩnh mịch và cô quạnh đến vậy? Người mộng của ta, tiếng sáo tiêu diêu của ta, tất cả đâu mất rồi? Ta lặng người dưới trăng, khóm nhài vẫn dìu dịu hương, màu trắng ngà tinh khiết tỏa vào đêm đen thầm lặng, mùi hương ngọt ngào mà sao lại cô quạnh quá đỗi. Ta ngóng ra phía xa, rặng liễu ủ rũ, mặt sông loang trăng lấp lánh dát vàng, sương lam nhàn nhạt che phủ, lá thuyền mỏng manh vẫn buông phía xa nhưng vắng đi tiếng sáo. Ta những tưởng tìm được tri kỉ, nghe được tiếng sáo của chàng có thể hiểu được mọi nỗi buồn vui của người, rồi lại từ trong mộng tưởng của mình ta vẽ nên chàng dung mạo anh tuấn, thư sinh nho nhã. Không ngờ, không ngờ, cái hình dạng thật sự của chàng lại thành ra như vậy? Là ta sai hay tại ông trời nhầm lẫn trêu đùa, ta thực sự không thể tin được gã bần cùng, xấu xí kia lại chính là chàng. Không, không thể nào, nhất định là có sự nhầm lẫn, nhất định là có sai lầm. Nhất định là chàng đã đi vắng đâu đó nên tên dân chài kia mới nhận vơ nhận quàng, bởi lá thuyền kia của tên ngư dân vẫn buông trên sông nhỏ mà không hề có tiếng sáo. Nếu hắn ta biết thổi sáo, nhất định từ hôm ấy đến nay hắn đã phải thổi sáo rồi chứ?

Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi nàng không điểm tô nhan sắc nữa, chỉ lặng nhìn về phía hồ xa mà chờ đợi tiếng sáo vang lên trên sóng nước. Chén nước trà tiện tay đưa ngang miệng ngọc, hương bạch đàn thanh khiết thoang thoảng khiến thần trí mơ hồ của nàng có phần thư thái. Rèm mi lay động, đôi mắt nặng sầu tương tư nhìn sâu vào chén nước có bóng hình quen thuộc nào đó lay động theo hơi nước, cái dáng hình hơi đưa đẩy một cách khoan thai như động tác chèo đò rồi thả người thư thái. Bàn tay buông mái chèo, mặc sóng nước đẩy đưa để lấy chiếc sáo trúc nhỏ giắt theo bên hông, dường như người đó hơi nhếch miệng cười khi ngửa đầu nhìn về phía lầu son, đôi mắt người trầm xuống sâu thẳm mênh mang và không biết tự lúc nào tiếng sáo mềm mại cất lên. Là tiếng lòng của chàng sao? Tiếng sáo nặng ưu tư, trĩu ân tình nhưng lại nhanh chóng réo rắt reo vang khi chạm vào mắt nàng, nàng thấy được chàng rồi, nàng thấy được rồi trái tim nàng tan ra theo sóng nước, những tương tư ảo mộng hòa làm một rồi. Một giọt nước mắt rớt vào chén trà làm bằng gỗ bạch đàn tinh xảo, chén gỗ vỡ đôi, Mị Nương gục xuống, trái tim nàng đã tan ra theo sóng nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây