Láng giềng

Truyện ngắn. Hoshi Shinichi (Nhật Bản)

Có một cặp vợ chồng tệ hại mới dọn đến sát nhà tôi.

Vì hai người chẳng có con cái gì nên những tưởng căn nhà sẽ yên tĩnh cho tôi nhờ nhưng thật ra thì hoàn toàn ngoài dự đoán. Mặc dù giữa hai nhà có một mảnh vườn ngăn cách, thế mà những tiếng quát tháo thịnh nộ cứ vọng đến tai tôi. Hình như người chồng rất tệ bạc vì những lời gào thét đó phần lớn là của ông ta.

Người vợ thì có vẻ hiền lành nhu thuận. Dáng vẻ của chị cho người ta cảm giác chị luôn phải chịu đựng nỗi bất hạnh sầu thương, nỗi buồn cứ bủa vây quanh người.

Từ đó có thể nhận ra là người chồng hung bạo kia luôn tìm cách trút giận lên đầu người vợ mình. So sánh với cuộc sống trong ấm ngoài êm của vợ chồng tôi thì đúng là khác biệt một trời một vực.

Tuy thế, sự bạo hành của nhà láng giềng đó càng ngày càng dữ dội hơn nhiều. Mặt chị ta ngày càng nhiều vết sưng đỏ tấy. Chắc hẳn chị đã bị tát rất mạnh tay.

Cứ tình hình này thì không biết sẽ như thế nào đây? Tuy chẳng liên quan gì đến mình nhưng tôi vẫn để tâm quan sát. Thế nhưng làm sao tôi có thể mặt dày mày dạn đến chơi nhà, hỏi thẳng chuyện tranh cãi để biết được nguồn cơn chứ? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vừa cứ phấp phỏng vừa quan sát xem tình hình diễn biến ra sao.

Rồi khoảng thời gian gần đây tôi không nghe thấy tiếng quát tháo của người chồng nữa.

Lúc đầu tôi cho rằng chắc là hai vợ chồng này đi du lịch đâu xa hay là xấu hổ với bà con chòm xóm nên lẳng lặng dọn đi không lời từ biệt. Tuy nhiên, một buổi chiều kia, khi tôi ra vườn nhổ cỏ, tưới cây thì thấy người vợ nhà láng giềng bên kia rào. Chị đẹp và tươi tắn như cơn gió mùa xuân, như thể một con người hoàn toàn khác trước.

“À, chào chị. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?”

“Vâng, đúng vậy nhỉ. Thời tiết làm cho tâm trạng con người cũng sảng khoái lạ lùng”

Giọng chị thật tươi sáng, không thoảng chút gì sầu lo. Tôi chợt lỡ lời.

“Thế anh nhà vẫn khỏe chứ?”

Nói ra tôi mới lo lắng không biết hỏi vậy có thất lễ hay không nhưng chị ta vẫn điềm nhiên trả lời.

“Vâng thật ra tôi cũng nhờ trời, dạo trước nhà tôi có bị thương nhẹ nên giờ cứ phải nằm yên trong nhà tĩnh dưỡng”

“Chà, thế thì đáng lo quá. Mà thương tích như thế nào vậy chị?”

“Tai nạn giao thông thôi anh. Lái xe ẩu đâm vào trụ điện, đầu bị chấn thương, chân bị gãy. Chắc đến khi hồi phục được phải mất nhiều thời gian”

“Nếu vậy chắc chị phải chăm lo cho anh nhà vất vả lắm nhỉ?”

Tôi ra chiều thông cảm lắm. Thế nhưng chị ta trả lời thật bất ngờ.

“Biết nói sao đây nhỉ? Nhà tôi trước đây vốn là người hung hăng lắm thế nhưng từ sau vụ tai nạn lại trở nên yên lặng hiền lành hẳn ra, cứ như thể là một con người hoàn toàn khác vậy. Đến mức tôi cứ nghĩ rằng cứ để như vậy mãi thì hay biết bao nhiêu”

Chị ta cười vui vẻ rồi ngoảnh vào trong nhà gọi lớn.

“Mình ơi”

Thế là từ trong nhà, người chồng bước ra với vẻ khó nhọc mà trả lời “a…”. Nét mặt anh ta thật khoan hòa, thật khác lạ so với trước kia. Nếu là lúc trước khi nhìn thấy vợ mình nói chuyện với người đàn ông khác thì chắc hẳn mắt đã long lên sòng sọc rồi nhưng giờ chắc bị chấn thương sọ não nên lời ăn tiếng nói cũng đổi thay chăng?

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì chị ta cáo từ rồi quay trở về nhà mình.
“Thôi, tôi xin phép vào nhà chuẩn bị nấu cơm đây…”

Tôi thấy chị ta như đang dìu chồng mình ngồi xuống ghế. Sự dịu dàng của chị ta làm tôi cảm động. Không có vẻ gì là chị muốn trả thù cho những ngày bị đối xử tàn tệ khi xưa cả.

Mấy ngày sau, tôi muốn đi qua thăm người chồng. Sự hiền lành bất ngờ của anh chồng vũ phu làm tôi hiếu kỳ quá đỗi. Tôi muốn quan sát kỹ lưỡng hành vi của anh ta. Vừa may có chai whisky người bạn tặng thế là tôi nhân tiện mang qua làm quà.

Tôi nhấn chuông cửa ngoài hành lang rồi đứng chờ nhưng mãi mà không thấy ai trả lời. Nhưng không nản lòng, tôi đi vòng quanh sân vườn, thử nhìn vào trong nhà qua khung cửa kính, thấy anh chồng đang ngồi ngoan ngoãn nơi chiếc trường kỷ bèn cất tiếng chào.

“Xin chào anh…”

Thế mà anh ta chỉ hướng khuôn mặt đang cười về phía tôi mà nói “a….” chứ không ra mở cửa gì cả. Tôi phải tự mình mở cửa bước vào.

“Nghe nói anh bị thương nên hôm nay tôi đến thăm…”

Anh ta tiếp tục cười mà nói “a…”

Vì muốn anh ta nói thêm gì đó nên tôi mới hỏi thử xem sao.

“Hôm nay chị nhà đi đâu à?”

Lúc đó, thình lình tôi nghe phía sau có tiếng trả lời.

“Đây này. Vậy là anh đã hiểu rồi nhỉ…”

Tôi kinh ngạc ngoảnh lại phía sau thì thấy chị ta đứng đó tự lúc nào. Hơn nữa, tay chị ta còn cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào người tôi.

“Khoan đã. Tôi chỉ đến thăm bệnh anh nhà thôi mà. Không phải mò vào nhà trộm cắp gì đâu. Xin chị hãy cất thứ đó vào giùm đi”

Thế nhưng chị ta chỉ lắc đầu mà nói.

“Biết được bí mật của nhà tôi rồi thì anh chỉ còn đường chết mà thôi”

“Sao cơ? Bí mật gì chứ?”

“Đừng giả ngây giả ngô nữa. Tuy nhiên đằng nào anh cũng chết nên tôi sẽ nói cho anh hay. Chính tôi đã ra tay hạ sát chồng mình đấy…”

“Thế còn vị này là…”

Tôi lấy tay chỉ người đàn ông đang ngồi trên ghế nhưng chị ta chẳng màng gì đến mà tiếp tục nói.

“Tôi cũng ráng sức chịu đựng lắm rồi nhưng cuối cùng không sao kìm nén nổi đành phải giết chết hắn ta. Tuy nhiên sau khi giết xong tôi suy nghĩ xem nên xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Chuyện không thể nào che giấu mãi được. Khi đó tôi nhớ ra mình có đọc được mẩu quảng cáo “Tư vấn đặc biệt theo yêu cầu” trên góc một tờ báo. Thế là tôi gọi cầu may thử xem sao”

“Công ty dịch vụ A phải không ạ?”

“Đúng thế. Ngay lập tức nhân viên công ty nghe tôi trình bày xong đề ra giúp tôi phương án xử lý. Thi thể thì đem chôn còn công ty sẽ giúp tôi làm một người máy giống hệt hắn ta. Mặc dù gọi là người máy nhưng ngoài dáng hình giống hệt ra thì chỉ có đi được vài bước và trả lời “a…” mà thôi. Nhưng như thế là đủ rồi. Không làm cho người khác cảm thấy nghi ngờ là được. Này, mình ơi”

Nghe tiếng chị ta gọi, con robot ngồi trên ghế trả lời với vẻ mặt cười cười như lúc nãy.

“A…”

“Chuyện là vậy đó. Nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi cuộc sống khổ sở trước đây để có thể sống thư thả theo ý mình muốn. Tôi muốn sống tiếp như vậy cho nên ai mà biết được bí mật này thì đều phải chết”

Chị ta lại giương súng ngắm thẳng vào ngực tôi và sẵn sàng bóp cò.

“Khoan, đợi đã…”

Tôi cũng không muốn chết. Tôi muốn hưởng thụ cuộc sống bình yên vui vẻ như thế này mà. Để thoát ra khỏi đây tôi đành phải tự thú bí mật mình che giấu suốt bao lâu nay. Đã từ lâu lắm rồi, vợ tôi đã trở thành con robot do chính công ty dịch vụ A sáng chế ra.

Dịch giả: Hoàng Long

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây