Tìm mới góc nhìn

Chẳng có gì mới nữa
nhạc và thơ biết mình đã cũ
đời sống sinh linh tự thấy cũ mèm
cả sự nẩy mầm cũng là chuyện hóa thạch
nghìn năm

chẳng có gì mới nữa
mỹ từ có lúc chán mình
chiếc bút trên bàn ôm giấc buồn thiu ngủ
cựa quậy bào thai ý nghĩ chưa ra đời
đã cũ

chẳng có gì mới nữa
bông hồng ứa nước mắt trước lúc
rụng xuống chết đêm qua
nhưng chết chẳng là gì với một bông hoa
đã từng những phút giây hân hoan
rạng rỡ

cái chết nào người sống không thể
lãng quên?
kẻ sống nào chết rồi vẫn không ai nhớ?
xác những rêu mốc, rụt rè, định kiến
bên bờ vực số phận
hèn nhát bám chặt không dám buông…

tứ thơ cứ lặng lẽ chúc đầu xuống đất
tìm mới góc nhìn!

Hồ Triệu Sơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây