Hội Văn học nghệ thuật – “Bà đỡ” cho sự nghiệp của tôi

Tôi là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên từ năm 2012. Như vậy cho đến nay tôi đã sinh hoạt ở Hội được đúng mười năm, một quãng thời gian chưa phải là dài đối với một đời người nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đó là ấn tượng về tình người, về cách ứng xử rất nhân văn của các thế hệ lãnh đạo Hội qua các thời kỳ trong các câu chuyện mà các hội viên kể cho tôi nghe khi tôi tìm hiểu về Hội. Đó là ấn tượng về sự quan tâm sâu sắc của Hội trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên bước đi trên con đường văn học nghệ thuật đầy chông gai của mình. Đó là ấn tượng về một tập thể lãnh đạo năng động, sáng tạo đã giúp cho Hội đạt được những thành công của ngày hôm nay.

Khi nói đến Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thì không thể không nói đến Báo Văn nghệ Thái Nguyên mà ngày nay đã là Tạp chí. Báo đã là linh hồn của Hội và đối với riêng tôi còn là mảnh đất đầu tiên ươm mầm, nuôi dưỡng tình yêu văn chương. Kể từ truyện dịch đầu tiên của tôi được Báo Văn nghệ Thái Nguyên đăng từ năm 2005 cho đến nay tôi đã có hàng trăm truyện ngắn và bài thơ dịch được Báo và Tạp chí đăng tải.

Nhờ việc sinh hoạt ở Hội mà tôi đã học hỏi được rất nhiều ở các bậc đàn anh đi trước và cũng nhận được sự giúp đỡ của họ. Chi hội Văn xuôi, nơi tôi sinh hoạt thường xuyên, là một tập thể đoàn kết và có nhiều người tài hoa, tôi cảm thấy việc được đứng chung hàng ngũ với họ là một may mắn trong đời. Qua các buổi hội thảo, các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế đã mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và kinh nghiệm khi dịch và viết.

Có thể nói Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên là “bà đỡ” cho sự nghiệp của tôi. Với tư cách là hội viên tôi được Hội hỗ trợ công bố những tác phẩm dịch, trong đó có hai tiểu thuyết dịch rất quan trọng của tôi là “Vụ án Deruga” và “Đứa con của thời đại”. Nhờ tiểu sử văn học và hai tiểu thuyết này mà tôi đã đáp ứng đủ các tiêu chí để được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam trong năm 2018. Từ đó tôi đã tìm được “chỗ đứng” trong xã hội, tuy chỉ là một “chỗ đứng” khiêm tốn. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu văn chương, nó đã gieo hy vọng vào trong tôi, thôi thúc tôi dịch và viết, giúp tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Năm nay chúng ta kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Hội. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Hội, mong muốn Hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các hội viên. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Hội mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc; phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục chèo lái con thuyền Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đến bến bờ thành công.

Phạm Đức Hùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây