Đứa trẻ học giỏi

Soan đến chỗ hẹn muộn. Nó vứt xoạch cái túi, rót nước uống ừng ực, thở phì phào, than: Mệt quá các cậu ạ, thi với cử, đường tắc, gần tiếng đồng hồ mới thoát ra được.

Thì ra Soan vừa đưa con đi thi tốt nghiệp cấp trung học cơ sở. Trước đấy, nó cũng liên tục bỏ nhiều buổi tập chuẩn bị cho chương trình “Đón mùa hè xanh” của chúng tôi vì đưa đón con đi học, đi thi học sinh giỏi cấp thành cấp tỉnh. Và như lời nó nói thì sắp tới chắc phải bỏ nhiều chương trình khác để “theo” con lên cấp trung học phổ thông.

– 15 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa, “buông” nó ra cho cứng cáp – Tôi khuyên.

– Gớm, thiên hạ ngày ngày đưa rước con bằng ô tô, con thi bố mẹ ngồi ngoài chờ kia kìa. Mà đầu óc con nhà tớ lơ ngơ lắm, lúc nào cũng nghĩ đến bài vở, cho nó tự đi không yên tâm tí nào.

Soan kể: Đêm qua nó học đến 3 giờ sáng, giục đi ngủ, nó bảo lo không ngủ được. Hôm qua thi không được tốt, nó về bỏ cơm nằm khóc cả buổi, dỗ thế nào cũng không vui lên được. Hồi thi học sinh giỏi cũng thế, nó học gần trắng đêm. Trước hôm thi, nhà trường gặp mặt động viên, quán triệt. Cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng thì “mong các em mang vinh quang về cho trường, cho lớp”, cô luyện thi đội tuyển thì “các em là niềm tự hào của cô, hãy xứng đáng với kỳ vọng cô dành cho các em…”. Hỏi sao nó không lo lắng.
Khanh là con đầu của Soan, Khanh năm nào cũng đứng trong tốp học sinh giỏi nhất trường. Năm nay học lớp 9, Khanh vào đội tuyển Văn, đội tuyển Toán và Địa, được luyện thành “gà nòi” đi thi cấp thành, cấp tỉnh và giật giải cao đầu tiên trong lịch sử nhà trường. Thầy cô giáo quý Khanh lắm, đi đâu nó cũng nhận được nụ cười âu yếm và lời giới thiệu đầy tự hào: Các em hãy noi gương chị Khanh, học giỏi đều các môn.

Soan kể: Thấy con học ngày học đêm để không mất vị trí “number one”, mình bảo: Thôi con, không cần đội tuyển, không cần đi thi học sinh giỏi, không cần đứng đầu, con cứ học trung bình là mẹ vui rồi. Các cậu có biết nó nói sao không? Nó bảo: Vậy con còn mặt mũi nào nhìn thầy cô, bạn bè nữa. Nó còn kể: Có một bạn trong đội tuyển vừa rồi không đạt giải, thế là bị cô “quay xe” luôn… con cũng sợ bị cô “quay xe” mẹ ạ. Cấp 3 năm nay nó thi vào Chuyên, tỉ lệ “chọi” cao lắm, chả nhẽ học sinh giỏi toàn diện mà trượt, thế nên lại phải cày ngày cày đêm.

– Được đứa con tự giác học hành, chăm chỉ thế cũng tốt, nhưng cần “dứt” nó ra cho va đập cuộc sống, không sau này trở thành “gà tồ” đấy – chúng tôi góp ý.

Soan thở dài:

– Hình như nó nghiện học, nghiện “số một” mất rồi, ngày nghỉ đi lùng mua sách, lên mạng cũng để tìm sách, xe đạp không biết đi, ra đường một mình run rẩy. Lo thật các cậu ạ. Chả bù cho con em nó lớp 6, học hành lớt phớt, nhưng cãi lý thì thôi rồi, cái gì cũng mày mò, “nẩy số” cực nhanh. Đi học không khiến bố mẹ đưa đi. Một mình ở nhà làm hẳn mâm cơm ngồi ăn chĩnh chệ. Nó chụp ảnh, làm photoshop nhoay nhoáy, bơi, đi xe đạp, võ, hát… cái gì cũng thích. Chả biết sau này ra đời đứa nào sướng hơn, nhưng bây giờ thì đứa học giỏi làm tớ đau đầu hơn đứa học dốt các cậu ạ.

Câu chuyện của Soan gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Thật may mắn khi có được đứa con tư chất thông minh, học hành giỏi giang như con của Soan. Nhưng là học sinh giỏi, không biết từ bao giờ đứa trẻ phải mang trên vai gánh nặng vinh danh cho nhà trường, tạo thương hiệu cho thầy cô (không loại trừ trường hợp thầy cô “đắt” hàng luyện thi hay học thêm nhờ thành tích của các em). Và khi đã đứng ở đỉnh cao, nhiều em khó chấp nhận mình bị “tụt hạng”. Tôi lo Khanh cũng thế, con đường phấn đấu giữ “ngôi đầu” sẽ rất nhiều mệt mỏi. Nhưng biết nói với Soan sao nhỉ. Chỉ mong khi Khanh lớn lên chút nữa, có thêm bản lĩnh và kinh nghiệm sống, nó sẽ nghe lời mẹ mà “buông” bớt sách vở, bước vào cuộc đời ngồn ngộn sắc màu để vui, để sống nhẹ nhõm như vô vàn người bình thường khác.

Ngô Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây