Poli dễ thương

Truyện ngắn. Hoshi Shinichi (Nhật Bản)

Tôi là một thủy thủ. Từ ngày còn trẻ tôi đã rong ruổi đó đây, đi vòng quanh các hải cảng trên thế giới. So với mọi người, tôi chẳng thông minh bằng, mặt mũi cũng chẳng sáng sủa lắm. Có lẽ vì thế mà tôi không ưa gì đời sống tẻ nhạt trên đất liền chăng? Ngược lại đời sống trên biển cả bao la lại không gây cho tôi nỗi chán chường đến thế.

Bản tính tôi cũng chẳng phải hoang phí gì nên nhờ thế là tôi để dành được một món tiền kha khá.

Hơn nữa tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi làm thêm cả việc buôn lậu nữa. Việc buôn lậu không dành cho những người thông minh sáng láng như mọi người đâu. Vì ngờ nghệch nên tôi nhiều lần được tin tưởng gửi gắm buôn ma túy hay đá quý các loại, nhờ thế mà giờ đây tôi đã có thể rong chơi ngày tháng mà không bận tâm gì đến việc sinh kế nữa.

Nhưng mà một người như tôi cho dù có vung tiền đi nữa thì cũng chẳng thể khoác lên mình vẻ hào hoa phong nhã cuốn hút phụ nữ như mọi người được đâu. Vì thế mà tôi càng để dành được nhiều tiền đấy.

Cái việc tích lũy tiền của mà không tiêu phí gì cho đến giờ cũng vẫn làm tôi vui thích. Nhưng cuối cùng thì cái lúc để chấm dứt điều đó cũng đã đến.

Nguyên nhân là tôi đã đi xăm mình ở một bến cảng nhỏ nơi Địa Trung Hải.

Vì các bạn thủy thủ của tôi đều xăm mình cả. Có người xăm hình gái, có kẻ xăm hình thuyền còn tôi thì vẫn trắng nhách nên tôi quyết định lần này mình cũng sẽ xăm mình.

Hơn nữa, tôi cũng quyết ý là xăm cái gì độc lạ không như các hình xăm thông thường của các thủy thủ khác.


“Anh chọn hình xăm nào vậy?”

Trong túp lều nhỏ hắt hiu, một người phụ nữ Gypsy đứng tuổi vừa lần giở những tờ giấy có vẽ hình xăm mẫu vừa hỏi tôi như thế.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt hiện ra một suy nghĩ tuyệt diệu lạ lùng.

“Xăm cho tôi cái bắp cải đi.”

Tôi chưa từng thấy ai xăm hình bắp cải bao giờ cả. Thế nên tôi có phần nào đắc ý. Nhưng trong khi tôi cảm thấy lo lắng vì cái yêu cầu lạ lùng này có bị cười chê hay không thì mụ già Gypsy không hiểu sao mặt mũi lại xanh xám lại mà can ngăn.

“Xăm gì cũng được nhưng trừ hình đó ra đi cậu.”

Tôi tuy đầu óc ngu muội nhưng cũng như mọi người thôi. Càng bị cấm càng muốn làm thử xem. Thế là tôi bèn nói dối.

“Không được. Tôi đã nghĩ đến việc xăm cái hình cải bắp từ lâu lắm rồi nhưng đi đến chỗ nào người ta cũng không xăm cho nên đến giờ vẫn chưa được toại nguyện đấy.”

“Không ai chịu xăm cho cậu vì không thể xăm được đấy”

“Bà không thể xăm được hình cải bắp nên mới nói thế chứ gì?”

“Không phải là xăm không được. Nhưng sau đó cậu sẽ liên tục gặp xui xẻo rồi sẽ hối hận cả đời đấy”

“Không sao. Tôi muốn khoe khoang với chúng bạn. Bà cứ xăm đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả mà”

Tôi nghĩ rằng nếu không tiêu tiền lúc này thì còn lúc nào nữa thế là ra sức thuyết phục mụ già Gypsy xăm được hình bắp cải trên cánh tay trái.

Đúng là tài nghệ của mụ già tuyệt vời, nhìn qua có cảm giác như hình xăm nổi bật ba chiều nữa.

Tôi trở về thuyền, ra sức khoe khoang với chúng bạn.

Thế nhưng mọi người đều trố mắt ra nhìn, chẳng tỏ ra vẻ gì cảm động như tôi nghĩ. Thế là tôi cũng cảm thấy hơi chán chường.

Và rồi những chuyện xui xẻo liên tiếp xảy đến. Từ tối hôm đó chỗ xăm trở nên ngứa ngáy, rồi không biết có phải do tôi gãi mãi xước da rồi nước biển thấm vào chăng và chỗ xăm bắt đầu mưng mủ. Hai ba ngày sau tôi nghĩ lành rồi nên mở băng dán thử xem thì thấy một hiện tượng dị thường. Cái hình cải bắp đã biến mất mà thay vào đó là gương mặt của một người con gái.

Khuôn mặt của nàng ta cũng có cảm giác nổi bật ba chiều giống hình xăm cải bắp khi trước nên nhìn vô cùng sống động. Tôi dùng đầu ngón tay chọc chọc thử thì thấy mặt nàng ta cũng nhăn lại như thể bị đau. Thấy quá sức thú vị nên tôi vội vàng đem khoe chúng bạn nhưng lần này cũng thế. Ai cũng trố mắt nhìn rồi lặng lẽ quay mặt đi. Cái hình xăm có khả năng biểu cảm như thế này thật tuyệt vời mà sao không ai khen tôi hết vậy? Tôi lại tuyệt vọng buồn bã. Và tôi nghĩ chắc là do khuôn mặt của nàng không được xinh đẹp lắm chăng?

Chuyện xui xẻo tiếp theo là tôi bị sa thải. Chẳng bao lâu sau, thuyền trưởng gọi tôi đến và nói.

“Lần này về cảng, cậu nghỉ cho tôi nhờ. Mọi người nói ở gần cậu khó làm việc lắm.”

Tôi van nài thế nào cũng vô ích. Chắc điều mà mụ già Gypsy nói là chuyện sa thải này đây. Chẳng làm gì sai trái mà tự nhiên bị sa thải chỉ có thể nói là quá sức xui xẻo mà thôi.

Tôi mua một căn nhà nhỏ, quyết định sống đời đất liền một khoảng thời gian xem sao.

Trong khi đó, khuôn mặt người con gái trên cánh tay tôi dần dần nổi phồng lên, giống như cục u vậy. Tôi có cảm giác chỗ đó sưng lên nhưng không cảm thấy đau đớn gì cả. Khuôn mặt càng lúc càng to lên, đôi khi tôi thấy nàng ta nháy mắt nữa. Nhưng vì khuôn mặt không đẹp lắm nên tôi chẳng thấy dễ thương chút nào. Tôi cứ nghĩ nếu khuôn mặt nàng ta đẹp hơn chút chắc tôi đã chẳng bị đuổi việc rồi. Thế là tôi tức điên lên.

Trong cơn cuồng nộ, tôi với tay lấy con dao kế bên gọt bỏ hình xăm đi và thấy lòng dịu đi chút ít. Tôi mang cái khuôn mặt đó đi chôn nơi góc vườn.

Thế nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Khoảng thời gian sau khi vết thương lành, tôi nhìn lên cánh tay thì thấy khuôn mặt của nàng ta lại xuất hiện tự đó bao giờ. Lần này vẻ mặt có khác hơn trước một tí nhưng không thể nói là xinh đẹp gì.

Tôi nghĩ rằng nếu tác động một chút thì biết đâu chừng khuôn mặt sẽ đẹp hơn chăng nên quyết định dùng kẹp phơi quần áo kẹp mũi nàng ta một thời gian xem sao. Khoảng chừng một tuần sau khi khuôn mặt đã phồng lên tôi nghĩ chắc mũi cũng sẽ cao lên chút nên tháo kẹp ra xem thì thấy mũi nàng ta vẫn tẹt như cũ. Biết đâu nếu phẫu thuật thẩm mỹ chút thì đẹp hơn chăng thế nên tôi cũng đến gặp bác sĩ nhờ cho lời khuyên. Cũng như khi ở trên thuyền, mọi người đều có vẻ ghê sợ điều đó khiến cho tôi buồn bã không nguôi.

Tôi mua đủ loại son phấn về, đắp phấn tô son cho khuôn mặt nàng xem sao. Vì tôi mới làm chuyện này lần đầu tiên nên dù rất hứng thú nhưng mãi mà không sao trang điểm cho đẹp được. Tôi nghĩ rằng khuôn mặt đã xấu thì dù có trang điểm cách mấy cũng vô dụng mà thôi. Cuối cùng tôi nổi đóa lên dùng dao gọt luôn khuôn mặt đó đi và khi nghĩ rằng đời mình cứ thế mãi sao tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn.

Khi cái khuôn mặt bị cắt đi và ném bỏ vào thùng rác khô héo đi và tan biến mất thì hạnh phúc ghé thăm tôi. Khuôn mặt hiện lên lần này khá đẹp. Và tôi quyết định lần này sẽ chăm nom nàng thật tử tế.

Nếu như mọi người thì có lẽ sẽ gọt đi hết lần này đến lần khác để có khuôn mặt đẹp hơn nhưng tôi biết thân biết phận mình. Mình chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Khi đi ngủ tôi cố không đặt cánh tay trái chèn dưới thân mình rồi thủ thỉ thầm thì với nàng nhiều đêm. Tôi nghĩ để nàng lớn mau cần nhiều chất dinh dưỡng nên ráng sức ăn cho thật nhiều. Có lẽ vì vậy chăng mà nàng lớn rất nhanh, càng ngày càng phồng lớn lên nhiều. Và dường như cũng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Hay vì có lẽ tâm tư tôi xao động nên mới nghĩ như thế chăng? Tóc nàng dần trở nên đen nhánh và con mắt lá liễu thật quyến rũ lòng người.

“Chà, em thấy thế nào?”

Tôi bất chợt hỏi như thế.

“Gì cơ?”

Ngay lập tức cái miệng xinh xắn cử động và nàng cất tiếng trả lời khe khẽ như thế. Thật là một phát hiện mới. Vì cho đến giờ nàng chưa từng nói chuyện nên tôi không nhận ra điều này.

“Thế tên em là gì vậy?”

“Anh gọi em thế nào cũng được.”

Lần đầu tiên tôi mới thấy một người con gái nhu thuận đến thế. Những người đàn bà tôi gặp lúc còn đi thuyền đều cười chê xem tôi là kẻ ngu ngốc cả. Tôi quá sức vui mừng.

“Vậy anh sẽ gọi em là Poli nhé. Poli đấy.”

Tôi lúng ta lúng túng thốt ra những lời như vậy. Tim tôi đập mạnh, ngực tôi phập phồng.

“Gì cơ…”

“Anh khù khờ ngờ nghệch lắm. Đừng bỏ anh mà đi nhé.”

“Không sao cả đâu anh.”

Tôi nhận thấy nàng đang mỉm cười. Nàng dính chặt nơi cánh tay tôi làm sao mà có thể bỏ đi đâu được cơ chứ. Vì vậy mà tôi cũng bật cười. Cuối cùng tôi cũng có người con gái cho riêng mình. Cái thằng tôi ngu độn xấu xí như thế này…

Tôi hôn nàng. Poli có vẻ hơi khó chịu. Có lẽ vì lần đầu tiên nên nàng xấu hổ hay vì có lẽ tôi không nhã nhặn lắm nên nàng khó chịu chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nàng đâu có lựa chọn nào khác. Mặc dù tôi nghĩ từ từ nàng cũng sẽ quen thôi nhưng cũng cảm thấy mình hơi sỗ sàng quá nên tôi mới nói.

“Poli này. Thế em muốn anh làm gì cho em nào?”

“Em muốn ăn bánh với kẹo cơ.”

“Được thôi, anh sẽ mang đến cho em.”

Tôi lấy một viên kẹo, đút vào cái miệng nhỏ bé xinh xinh.

“Cám ơn anh nghe. Ngon quá đi mất.”

Từ đó tôi trải qua những ngày êm đềm nói chuyện với Poli, hôn nàng rồi lại cho nàng ăn bánh kẹo.

Poli thật ngoan ngoãn dễ thương. Tôi cho Poli ăn thật nhiều bánh kẹo rồi nhìn gương mặt vui vẻ ấy mà cũng vui theo.

Poli càng ngày càng lớn dần. Rồi có lẽ vì đã quen thân, nàng nói chuyện nhiều hơn, ăn nhiều hơn nữa. Nàng luôn miệng nói em muốn ăn thứ này, em muốn ăn thứ kia.

Tôi gọi điện đến cửa hàng, cho người mang đến tất cả những thứ nàng muốn. Tôi nghĩ lúc còn làm thủy thủ mình đã không ăn chơi phung phí mà tiết kiệm tiền như vậy thật may biết bao nhiêu.

Tiền của đổ vào người con gái mình yêu chẳng phải là cách tiêu tiền tốt nhất hay sao chứ?

“Em cứ tự nhiên nghe. Anh có nhiều tiền lắm”

Poli nghe tôi nói thế thì tỏ vẻ vui mừng.

Đúng là mụ già Gypsy ăn nói lung tung cả. Niềm hạnh phúc như này mấy ai mà có được cơ chứ?

Poli của tôi càng ngày càng đẹp, càng lớn phổng phao lên…

Một khoảng thời gian dài tôi mới ra phố thị. Vì cứ mãi quấn quít chăm lo cho Poli nên thật sự lâu lắm rồi tôi mới bước chân ra phố.

Đột nhiên tôi nghe tiếng huýt sáo.

Ngoảnh mặt về hướng đó, tôi nhận ra một gã bạn cùng thuyền ngày xưa đang say rượu bước đi lảo đảo. Tôi định cất tiếng gọi bạn hữu ngày xưa thì hắn ta đã lên tiếng trước.

“Này, cô em tên là gì thế?”

“Dạ, Poli ạ”

Rồi Poli trả lời trước cả tôi.

“Đi uống với anh một ly không nào?”

Hắn tiến lại thật gần.

Tôi hét lớn với Poli là mình về đi thôi em nhưng sao giọng tôi thật nhỏ xíu, còn Poli thì dường như chẳng nghe thấy gì. Rồi Poli lấy từ trong túi xách tay ra một miếng băng dán và dán mạnh lên khuôn mặt của tôi.

Dịch giả: Hoàng Long

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây