Mùa quả dại

Tản văn. Võ Thị Thu Hằng

Chúng tôi lớn lên tại miền đồi trung du, xen giữa những quả đồi là cánh đồng, tại đó có rất nhiều loại cây quả mọc hoang. Chúng tôi len lỏi dưới vô vàn bụi cây lá sum suê, thỏa thuê tận hưởng những thứ quả dại mà thiên nhiên ban tặng như những món quà.

Chạy nhảy thì rõ nhiều mà cái để cho vào dạ dày luôn ít. Bụng đói nên chúng tôi nhét tất cả những gì ăn được vào miệng. Mùa nào thức ấy, chút quả dại nào, loại cây lá dại nào lọt vào tầm mắt là chúng tôi tìm đủ cách chọc, vặt, hái cho kì được.

Ôi chao đủ loại, đủ vị, chua chua, chan chát, bùi bùi. Chỉ thêm một dúm muối trắng, chúng tôi chén tất, chả chừa thứ gì.

Tắm bơi dưới cái ao bìa làng, nước trong và sạch. Cây sung chỗ góc ao cũng là nơi lũ trẻ con bọn tôi chí chóe tranh nhau vặt ăn dù có chát đến nghẹn hết cả họng. Lúc leo lên cành sung đổ ngang ra ao để nhảy, tiện tay, có đứa bứt luôn ít lá sung xanh cho vào miệng. Lá sung xanh mới ăn thì có vị chát, nhưng nhai mãi thì lại thấy bùi bùi, một chút ít ngọt hậu ở xa tít trong cuống lưỡi.

Quả mây từng chùm giữa đám gai nhọn cạnh bờ rào, những quả mây tròn xoe, ăn thì chát đến cứng cả mồm miệng mà bọn tôi vẫn chẳng nề hà chui rúc vào đống gai mây để lấy cho bằng được.

Giữa đồng có mấy cây ngái, loại cây na ná như cây sung nhưng quả thì chát sin sít và ăn nhiều thì sẽ bị say. Ấy vậy mà quả ngái chỉ nhu nhú lên thôi là đã bị vặt sạch. Thế rồi ngọn tú hú, hoa chua me… đôi khi chúng tôi còn vặt cả những lá rau má, ngọn rau sam mà nhai rau ráu.

Cuối làng nơi tiếp giáp giữa cánh đồng và đồi, rậm rạp um tùm nhất thì có cây sắn thuyền, quả sắn như viên bi nhỏ xinh xinh. Xanh thì chát dìu dịu còn chín thì tím thẫm, căng mọng như có mật. Lũ chúng tôi chẳng ngại ngùng và sợ gì khi người lớn dọa là gần cây sắn thuyền hay có rắn, để vặt trụi và thường sau đó là môi đứa nào đứa ấy thâm sì.

Hết cánh đồng làng thì trên đồi vô vàn những thứ có thể ăn.

Những khi đi thả trâu, thả bò, khi trâu bò mải mê gặm cỏ cũng là lúc lũ “giặc cỏ” chúng tôi tìm ăn. Quả sim, quả mua đất chín tím lịm là những thứ quả tuyệt vời. Cả bọn ăn nhiều đến nỗi khi thè lưỡi ra, đứa nào đứa ấy nhìn nhau ôm bụng cười vì những cái lưỡi tím rịn, còn đôi má thì ửng hồng, li ti mồ hôi vì nắng…

Ăn chán chê rồi thì tỉ mẩn tuốt những thân cỏ may, nhặt quả mua đất xiên thành từng xâu mang về cho những đứa ở nhà.

Rồi thì ngọn cặm cang, lá cặm cuỗi, đôi khi chúng tôi còn gặm cả thân cây mùng mục, thân cây mua…

Đó là một phần ký ức biếc xanh với những mùa quả dại hoang dã, nuôi dưỡng tâm hồn bọn trẻ con chúng tôi bằng những cảm xúc trong veo và bao niềm vui lấp lánh

***

Nhưng rồi công nghiệp hóa, thành phố hóa, khiến làng quê dần bị thu hẹp, những quả đồi dần bị gạt phẳng…

Còn đâu màu xanh yên bình nơi làng quê xưa, còn đâu những gò, đống rậm rạp um tùm với đủ loại chim, cò, ếch nhái… Còn đâu bao loại quả dại mà lại như những vị thuốc nam, những vị thuốc tự nhiên giúp bọn trẻ con chúng tôi ít bị bệnh tật và có sức đề kháng mạnh mẽ, những thứ quả thiên nhiên ban tặng cho bọn trẻ con chúng tôi như những món quà.

Lại thèm được trở về ngày xưa….

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây