Thơ Trần Đức Tín

Ngồi xuống mà nghĩ

1.
có những ngày chưa đi đã hết
chôn trong bốn bức tường một tiếng cố hương.

2.
có mùa xuân nào chín trên tay tôi không
bốn mùa U Minh trắng bông tràm
không thể ngoi lên khỏi rừng
không thể soi bóng dưới nước
những đứa con của làng muôn đời không dám
đốt lửa
mơ lọn khói ngập mắt mình
nếu tôi là thân đước
hãy chặt mà ung than
nếu tôi là thân tràm
hãy chặt mà phơi áo khoác
mẹ tôi ngàn năm lúa nước
cha tôi cào đời mình dưới biển
ném hòn đất xuống nước
sẽ nhập vào cội nguồn
ném hòn tôi xuống đời
trôi vô tăm tích.

3.
bằng cách này hay cách khác
hoa vẫn nở trong lòng đường
bằng cách này hay cách khác
tôi vẫn nở về quê hương.

Còn

khi ta viết chữ thì ngoài kia súng nổ
khi ta tiệc tùng nghiêng ngả thì những đứa bé khóc trong hầm trú ẩn

loài người sinh ra
để lẩn trốn
nghệ thuật sinh ra
để đào thoát

và tôi ngồi đây ăn bóng mình

còn một mùa đau gieo vào đất
trổ ngàn năm nước mắt chưa ai đến gặt.

Trần Đức Tín