Thơ của các nhà thơ Việt ở nước ngoài

Đặng Tường Vy (Pháp)

Giây phút đánh liều

Em liều trút bỏ xiêm y
Ta chơi đôi ván tù tì làm vui
Này anh sét đánh đừng khui
Chuyện đồi gió lộng ai nguôi được thèm

Trăng vàng tô nét từ em
Đóa hoa nhân thế say mèm chưa anh
Thằn lằn tắc lưỡi đêm thanh
Má hồng môi đỏ tóc xanh chửa từng

Eo ơi, tiếc cái lưng chừng
Bài thơ chấm lửng lại dừng, ngộ chưa?
Ta thèm đi dưới cơn mưa
Bắt anh uống hết giọt thừa, gì ta?

Thoát y phơi mảnh thịt da
Tình không xiêm áo gọi là của nhau
Giếng sâu thả sợi dây gầu
Nụ hôn đột biến từ đầu đến chân

Ối da, yêu quá cõi trần
Anh đi để lại cái bần thần yêu
Cảm ơn giây phút đánh liều
Xiêm y trút bỏ chữ yêu hiểu rồi

Bài thơ chấm hết bồi hồi
Em ôm cái mớ đã rồi đợi trăng
Cuội cười hở mười cái răng
Bước ra cổ tích san bằng là không.

 

Trần Hạ Vi (Canada)

Sáng tác

Anh cắt vụn anh ra
tước khối ký ức mấy mươi năm
thành những sợi tơ dài và mảnh
nhiều màu lấp lánh

Nhón tay một nhúm tơ
thêm ít bột
đường, trứng, sữa và bột nổi
như người ta làm bánh bông lan
phồng lên phồng lên
cái bánh đẹp đẽ của anh ra đời
câu chuyện của anh ra đời

Người đọc nghe mùi bánh thơm lừng
Có người không phân biệt dùng răng cắn ngập
sách đẫm dấu răng
rồi tương tư tác giả

Anh cắt đêm ra từng mảnh
Rắc đầy sáng tác như những vụn đường – đắng-
Anh cắt niềm hy vọng le lói
Sự hy sinh thống khổ tuyệt vọng chờ đợi thứ tha
Ngàn sợi tơ mảnh tan ra tan ra
Thẩm thấu từng con chữ

Hơi chữ bay lên quấn quyện
Linh hồn hòa một điệu ca
Cái đẹp mở ra chân thiện mỹ vỡ òa cùng
thời khắc

Em bỏ tháng ngày nhặt nhạnh
Từng mảnh anh
Từng mảnh đêm
Từng vụn bánh
Tan ra tan ra
Hư cấu hư cấu
Ký ức ký ức
Con người con người

Vì anh là nhà văn.

 

Thục Uyên (Hoa Kỳ)

Cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều lướt qua
Ký ức giăng bức màn trắng xóa
Vỡ òa chảy về bờ xa lạ
Cuồn cuộn trôi mang vết tích hôm qua
Mưa mông mênh niềm nhớ
Thăm thẳm cuộc lưu đày
Mưa ban chiều ướt sũng đêm nay

Mưa rơi mưa rơi
Mái tóc nào buông lơi, xõa mềm
Thấp thoáng đâu đây cơn bão rớt đêm

Cơn mưa nào lướt qua
Cũng làm mảnh linh hồn
thêm yếu đuối
Những giấc mơ ngả nghiêng
Những vỡ tan cùng tận
Những tan tác dịu êm…

Mưa mịt mùng thở khói
Lũ chim đau niềm riêng
Vỗ cánh buồn hoảng loạn
Bay trong giấc mơ đêm.

Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Chiều lầy lội bóng tôi…

 

Quỳnh Iris de Prelle (Bỉ)

Bài thơ cuối tháng Chạp 2021

Chiều cuối năm
bên bếp lửa
nồi bánh chưng
40 năm lớn lên
thật gần thật xa
có khi không thể nhìn thấy
rồi một ngày
con nhận ra
mùi bánh quê nhà
bàn tay của bố
bàn tay tình yêu gia đình và tổ ấm
bàn tay của mẹ
yêu thương thiết tha nhiệt thành

Chiều cuối năm
tháng chạp quê hương
tháng đầu tiên hiện hữu nơi đây
mưa bụi bay bay
sương mùa đông
trắng từng sợi tóc
con đã già
như bố mẹ mấy chục năm xưa
trưởng thành mà có lúc
vẫn là con nhỏ bé
bên nồi bánh chưng của mẹ của cha
bên mảnh vườn chiều

Cành hoa đào lộc đang chảy nhựa
mong manh gió chiều cuối năm
hương khói sương tan
chờ đợi nhau trong ý nghĩ
thời gian
những mùa tết online
mùa hoa trải khắp màn hình phẳng
màu xanh bất tận
mùa sắp đặt trình diễn
Tết Việt
trên khắp địa cầu

đêm giao thừa thiếu
mạnh mẽ và yêu thương.

 

Nguyễn Đức Tùng (Canada)

Khi ở Paris cùng em

Khi ở Paris cùng em
Chẳng có gì anh không làm được

Nhớ nhau anh có thể khóc
Nhưng em lại ở gần bên

Gió trên sông Seine lồng lộng
Hôn em dưới một vầng trăng

Của người đi ngang gió mưa
Đã từng hôn anh ở đó

Ven rừng quanh một đốm lửa
Gần bờ nước chảy lơ thơ

Anh tới Paris bất ngờ
Yêu em cà phê quán cóc

Gió mưa nghĩa tình lất phất
Mà em thì thơm lừng

Như một người chưa từng qua
sông Hương
Như một người chưa từng qua
sông Hồng
Như một người chưa từng qua Cửu Long

Đến cùng anh sau năm chuyện tình
gãy đổ
Đến cùng anh như nhành phong lan đỏ
Cà phê ôm bên đường

Sau cuộc bầu cử tổng thống
Ở Paris mơ mộng cùng em
Chẳng có chuyện gì anh không làm được

Dù trước tiên phải lặn qua sông
Tìm lại chiếc nhẫn cưới.

 

Nguyễn Cường (Úc)

Hoa phong lan

những cánh hoa lan
từ vùng núi cao mây trắng
về với ta nơi biển rộng nắng vàng
khi ta đang thả hồn vào thơ –
hoa huyền thoại

chùm lan nhỏ vượt bao chặng đường dài
vẫn đượm đầy hương sắc rừng xanh
vẫn đọng sương trên vách đá long lanh
vẫn hình bóng âm u hùng vĩ

ta bày lan cạnh đám đồ xưa quý
một cây khèn Mèo nho nhỏ
một cặp sừng bò cách nay chừng thế kỷ
cùng vô vàn kỷ niệm thân thương

này người bạn phương xa nơi chân trời góc bể
hãy về đây chia sẻ cùng ta
một năm cũ buồn vui một năm mới
bộn bề
như chưa hề có một lần cách biệt

như chưa hề quên rừng xanh núi biếc
càng xa quê nhà càng nặng nỗi
yêu thương
ngày đêm hóng gió đời thổi lại
lại bung hoài tha thiết một làn hương …

 

Tiểu Lục Thần Phong (Hoa Kỳ)

Lỗi hẹn mùa xuân

Ta đã lỡ
Không còn có thể em ơi!
Mùa xuân chín trên cành hờ hững
Người ra đi từ độ dửng dưng
Nắng xuân vàng nơi phố thị
Lưa thưa bờ bãi bến sông xưa
Ta lỗi hẹn không về chăm hoa cúc
Cội mai vàng lạc lõng lá chưa thay
Em có còn lội nước chiều nay
Mùa xuân xưa mình vui trẩy hội
Mùa xuân nao ta sẽ quay về?
Em bây giờ qua xuân sắc
Nắng mưa phai nhạt mắt ngây thơ
Lỗi hẹn mùa xuân lòng không thôi thương nhớ
Em ơi một thuở xuân thì
Mùa xuân có em là mùa xuân đẹp nhất
Dù vẫn là trời đất ngàn năm
Lỗi hẹn mùa xuân qua đi vĩnh viễn
Nói gì chuyện của xuân sau
Chiều nay mùa xuân lặng lẽ.

 

Đỗ Quyên (Canada)

Thơ thời gian

… Chúng mình phải hôn nhanh
Được nửa cái
còn nửa
dành cho thời gian còn lại
Những tháng ngày đang đến bỗng nhìn thấy
dứt khoát không chịu!
… Mỗi người giữ nửa của mình
cùng đi tới nơi không-thời-gian

Yêu nhau chúng mình rồi sẽ vô hạn định
bằng một nửa của nụ hôn
còn lại…

 

Trương Anh Tú (Đức)

Một vầng trăng

Một vầng trăng ở trên cao
Một vầng trăng
ở nơi nào trái tim

Một vầng trăng
sáng
lặng
im

Một vầng trăng
thức
nổi chìm vầng trăng.

 

Huyền Thư (New Zealand)

Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?

Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?
Có biết những buổi xót lòng đôi mùa lũ sông ngập đồng, lúa chết
Khói rạ chiều quê hun hao gầy mắt biếc
Có cậu bé nhà bên bắt bầy cá diếc
Bỏ tận đáy chum như sợ tuổi thơ đi mất
cuối ngày

Về lại con đường đá sỏi mùa mưa bay
Theo tiếng sáo diều ra quá triền đê phía ngoài đầu xóm
Gặp bà cụ khuyết răng cười nguyên miệng móm
Đứng dựa gốc tre chờ mãi thằng con từ phố sắp về nhà

Nhớ rất nhiều là nhớ những ngày qua
Thiên lý nồng hương, chiều hạ buồn mắt bão
Lũ ve sầu được mùa sục sạo
Mừng khóm hòe gần độ biết đơm bông
Hàng cây năm ấy ông trồng
Đẻ những tán xòe, tán xanh trong lòng người
ở lại
Có còn đâu thơ dại?
Đủ cho nỗi đau mùa cũ tự mọc mầm
Đứng trước bóng mình để dặn nỗi trầm ngâm: “Đừng khóc!
Vì còn dấu chân cõng muôn vàn lời hứa.
“Học tiếng vỡ lòng từ quê hương lần nữa
Để biết yêu hơn một làng xưa, nắm đất, gia đình
Rồi nơi đâu đó thuộc về hình hài cũ
Người đã biết mình là trọn một sinh linh

Trong nỗi nhớ có hạt nắng bình minh
Có dấu gót giày về trên nền gạch mốc
Trong tiếng mở cửa về cọ diêm đốt thuốc
Là trăn trở nốt xem: nhớ đến bao nhiêu là nỗi nhớ đã nhiều?

 

Quyên Gavoye (Pháp)

Viết từ phế tích thành cổ Montfaucon

Những tảng đá lăn lóc dưới bức tường thành đổ nát
Xám lạnh mặt trời, phủ kín rêu phong
Sầm sập mưa giông những cây leo chằng chịt
Ai bảo đá vô tình?
Ai bảo đá im lìm?
Từ khi nào đá nát?

Bên trong những bức tường đổ nát
Môt thời cung điện vàng son, ngựa xe quyền quý
Thanh kiếm vung lên
Luênh loáng cõi chiều rơi
Một tiếng hô
Phầm phập gió đổi ngôi
Nõn nà trinh nguyên
Giấc mộng đế vương cổ tích

Bên ngoài những bức tường vụn vỡ
Bao phận cỏ cây… dật dờ
Rát cổ họng kêu la
Những lặng im vọng lại
Bức tường như cao thêm sau mỗi lần bão lửa
Nặng nề
Đè nén
Đá nát

Một trận cuồng phong đạp đổ bức tường
Bẻ gãy thanh gươm
Dẫm nát vàng son danh vọng
Chôn vùi những giấc mơ cổ tích

Bao lớp người ra đi
Bao lớp người mới đến
Lầu son thành phế tích
Lưỡi gươm hoen gỉ chôn vào lòng đất
Chỉ còn đá nghìn năm ở lại
Ai bảo đá vô tình
Có một thời đá khóc.

(*) Montfaucon: ngôi làng nằm cạnh thành phố Besancon

 

Nguyễn Hàn Chung (Hoa Kỳ)

Thơ ca và tình yêu

Tôi và nàng ngồi đối diện nhau  

bên ly cà phê nóng chuyện trò trao đổi một cách

rất nghiêm túc tầm phào trong quán chiều vắng

teo vắng ngắt chỉ có

hai người và một con mèo lụi tàn ngái ngủ nằm

duỗi dài trên hàng hiên

Tôi nói về thơ và phi thơ

nàng nói về yêu và không yêu

chúng tôi thi nhau nói không ai thèm nghe

ai nói gì thỉnh thoảng xả hơi ôm hôn nhau phơn

phớt chứ không hề hôn sâu vì còn để dành cái

miệng có văn có hoa nói đến thơ  ca và tình yêu

Những buổi chiều viễn xứ trôi qua trôi qua như thế

trôi qua trôi qua như vậy trôi qua trôi qua như rứa

Tôi nói say sưa về thơ và phi thơ
nàng nói say sưa về yêu và không yêu

trong lúc con mèo không nói gì nó vẫn duỗi

dài trên hàng hiên ngái ngủ bình an

Vậy mà chúng tôi yêu nhau

được bảy năm sáu tháng ba ngày

nàng quan tâm về tình yêu

đếm tính chứ tôi chỉ quan tâm thơ ca không quan

tâm ngày tháng có gì bảy chục rồi cũng tiêu ma

thần tướng

Những câu thơ tôi minh họa rỉ rả thi ca thấm ra

ngoài da đã chuyển sang màu tai tái

trong khi nàng vẫn say sưa nói như ma ám về

tình yêu gì gì đích thực cao thượng hy sinh chịu

khổ đau một mình trong khi tôi háo hức chỉ chực

nàng nghỉ xả hơi mà nàng thuyết liên tu bất tận

về tình yêu bất diệt trăm năm tiền kiếp như một

đức cao tăng cao đạo thuyết về sinh tử luân hồi

Tôi lại nói về thơ và phi thơ

nàng lại nói về yêu và không yêu vậy mà

chúng tôi là tình nhân với nhau được bảy năm

sáu tháng ba ngày một buổi

Chúng ta yêu nhau thế là đủ lắm rồi thời gian còn

mấy lắm đâu phải chia tay nhau để còn may mắn

tìm ra người tình khác mới mẻ hơn không thể cứ

thơ ca và tình yêu sáo mòn sến súa  mãi được.

Nàng đăm đăm nhìn con mèo nhấn nhá với vẻ an

nhiên của một người ngộ đạo

Nàng hôn tôi lần cuối và chia tay trong khi con

mèo không biết chi đến nỗi buồn li biệt của đôi

tình nhân cứ giương đôi mắt trong veo nhìn vào

bóng hoàng hôn dần tắt…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây