Thơ Lê Nguyên Như

Mẹ núi

Người bọc những vụn sương lửng trời
lom lom sảy sàng nắng ấm

Ban mai vừa chạm bàn chân
chân trái vội sải dài nương ngô sũng ướt
chân phải tìm vui lũ đất

Còng dốc
trong gùi
ăm ắp ngày thường
sõng soài trên mặn mặn cay cay

Chẳng hề sáu tay
làm sao kịp được mùa màng
chẳng hề ăn quả trăng treo
trán đâu thể sáng một lần
thương người ở gần
lo người ở xa

Này gánh nước ngược đồi ngược gió
làm lưng cong – dòng sông
làm chai sần – đất cát

Này cái ăn cái mặc
nước mắt xanh tươi rừng
mồ hôi thì mặn gió
gió mặn…! Mặn vào tim

Tháng năm vừa qua đã thành xa thẳm
bạc và nhăn
thầm thĩ
thầm thĩ
nói về…!!!

Những đoàn xe đêm

Ầm ào qua đoạn rừng im lạnh
Mặc lời ru ngủ của đêm
Từng lần vít ga tưởng chừng không thể

Sài Gòn lời ai mặn mắt
Anh – chị và bao bọn trẻ
Gọi nhiều hơn những khúc cua rợn người

Đêm để quên tiếng còi
Ánh đèn pha, cúp đổ nhào phía trước
Bù Đăng – Bù Đốp
Cây Chanh – Đồng Xoài

Nhiều giờ bất chợt gật gù
Trong gương
Một đoàn xe trải dài kiêu hãnh
Nụ cười
Tay lái
Chạy chạy chạy…

(Tháng 11/2021)