Cầu thang

(Tưởng nhớ nhà thơ Y Phương)

Cầu thang lên phòng anh vừa hẹp vừa tối
Lần nào em cũng vấp
Nụ cười anh dắt em lên
Nguồn sáng nở sau khung cửa hẹp

Cầu thang trong thơ anh vừa rộng vừa sáng
Dẫn lối đến tài hoa và tử tế
Cầu thang làm bằng thông minh và nhân hậu
Chiếu rọi bằng đôi mắt Đồ Nho sóng sánh
đa tình
Những tay vịn nhân ái
Nỗi buồn lặn vào trong

Núi thở dài trong phòng nhỏ
Núi đã về với núi
Hát Then thơm biên cương

Trong thơ anh có ngọn đèn Tày – Việt
Sáng từng đêm ròng ròng
Chữ TÂM là ngọn bấc
Chữ TÀI là lửa hồng

Như chai rượu trăm năm đáy biển
Để càng lâu càng uống càng nồng
Rượu cười khà nhìn chai nhựa rỗng
Nổi lênh bênh để hát long bong.

Em đi về trên một cầu thang khác
Tản văn và thơ anh hai tay vịn phập phồng.

Nguyễn Đức Hạnh