Cây thời gian

Màu vàng rực cung điện Mùa Đông
Nhưng mắt tôi vẫn tiếp nhận màu xanh
Như đã từng tiếp nhận
Những con đường hoa sau mùa đông
tái sinh
Và những đường nét cung điện phồn hoa
Của một thời vương triều

Tôi mở cánh cửa quá khứ

Nơi tôi đã đến
Tôi đã từng gõ nhẹ
Trên bàn viết của các danh nhân
văn chương:
Victo Hugo ở Pháp
Nietzsche ở Đức
Lesya Ukrainka ở Ukraina
Và đã vọng âm
Dòng chảy thời gian lắng sâu kỳ diệu
Và chạm mồ hôi trong bóng chữ
Và chạm những trang sách đường bệ
tươi màu nhân ái
Mọi sự nhân ái
Trên những trang sách viết ở đời này
Vẫn tồn tại dưới cây thời gian vĩnh hằng
Tỏa bóng.

Trần Vạn Giã

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây