Đơm tết (*)

Một đàn rồng rắn
Bố là cái đầu
Mẹ là cái đuôi
Dắt díu nhau đi đơm tết
Đùm bánh chưng, bánh tét
Tỏa mùi lâng lâng vui
Cả nhà hòa vào tiếng cười của gió
Đi về phía nhà ngoại xa xa

Cánh đồng lúa nếp vàng
Giờ còn trơ gốc rạ
Ngày bố đón mẹ về
Mùa màng cũng mới gặt xong
Lúa nếp rung trên tay bố
“Mẻ lúa này cưới vợ vừa không?!”…

Tết này bố sang nhà ngoại
Kéo theo cả lũ đòng đong
Mặt trời phía tây, ngôi nhà nơi ấy
Tết vui hơn được mùa
Bà ngoại là đám mây ngũ sắc
Ông là ngọn núi trầm luân

Cả nhà mình đi đơm tết
Đường về có cả mùa xuân.
——————–
(*): Tục lệ ngày xưa, ngày tết con cháu mang quà bánh đến biếu ông bà, lúc về bao giờ cũng được ông bà mừng tuổi hoặc cho quà nhiều hơn, gọi là “đơm tết”.

Ngọc Thị Lan Thái

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây