Trong ngôi làng nhỏ của tôi

Tôi đặt lên ngực mình
tình yêu của ngôi làng nhỏ
nơi mẹ thường chờ tôi
và gọi tên con mỗi lần thấy nhớ

tôi đặt lên ngực mình
những thớ cày lặm lội
ngày lá xanh hát với chân trời
cha để lại bóng mình, rồi đi mãi

tôi đặt lên ngực mình
những cánh đồng cỏ hoa sớm tối
mùa thơm trĩu nặng phận người
mẹ tất bật từng bữa ăn
vẫn lo con ở xa thiếu đói
gom góp gửi đi theo chuyến xe hàng
khi cân gạo, mớ rau, lúc ấm trà xanh
khi tấm oản, khoanh giò ngày giỗ
mẹ vất vả nhưng chẳng bao giờ kể
những đêm nằm lạnh lưng
những đêm nằm bóp gối, xoa chân
những đêm nằm thương cha ướt nhòa
tóc rối…

tôi yêu ngôi làng nhỏ của tôi
như yêu ngôi nhà của mẹ
như yêu cánh đồng của cha
với những mùa cỏ hoa
lặng lẽ sống thảo thơm tình nghĩa.

Đoàn Văn Mật

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây