Nói với con gái trước khi trở về Việt Nam

Cha đã qua tuổi sáu mươi và mỗi ngày lại thấy
Cha gần hơn với chân trời một chút
dẫu mênh mông
Và lại thấy xa con hơn một chút
Trong không gian số phận những con đường

Gió thổi mãi trong đêm, giờ con đã ngủ
Giấc mơ có hiện lên con đường nhỏ về nhà
Nơi con đợi cha những tháng năm thơ ấu
Nơi những mùa thương nhớ vắng mây bay

Nơi con từng hỏi cha về chân trời xa ngái
Cha không trả lời được con, con đã khóc
dỗi hờn
Nhưng chân trời giờ đây cha đã hiểu
Đấy là nơi cuối cùng cha về trong một dáng mây bay.

Nguyễn Quang Thiều

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây