Tôi trót ném nỗi buồn lên mây trắng

Thu gom hết nỗi buồn
trong căn hộ tâm hồn
nhờ gió mang đi
hy vọng nỗi buồn không trở lại
ngoài kia mùa Đông lũ lượt kéo nhau về
xả đầy hơi lạnh tê tái
trong sân nhà cây lục bình đỏ hoe mắt run rẩy chẳng áo che
mưa vẫn xâu những mũi kim nhói buốt
không gian như cũng run lên vì rét…
mùa Xuân chắc đang đợi chuyến tàu –
về chậm?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa trái tim
nghe từng giọt hồng cầu sôi nổi bàn nhau chuyện làm mới căn hộ tâm hồn…
bây giờ chẳng biết nỗi buồn đang ở đâu?
gió đã trao ai
hay đang cất
giữ ?
bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ
và hối hận… muốn chuộc nỗi buồn về
vì thơ cho em đang rất cần
nỗi buồn tiếp sức…..

Nguyễn Loan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây