Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Thị Hương Giang

Tự do

(gửi các anh – những người tù Việt Nam tại Matxcơva)

Cuốn từ điển này

tôi gửi tặng anh 

năm tháng tự do của tôi ở đó 

 

Bắt đầu từ chữ cái đầu tiên 

như ấu thơ chúng ta tập nói 

cố gắng tránh những cơn mỏi mệt căn phòng tăm tối 

hãy để giọng quê mình hội ngộ với dòng ánh sáng duy nhất 

 

Lấp lánh thêm một tia sáng   

tiếng Việt khởi sinh 

hãy lật giở trang sách và hôn lên những điều thân thuộc 

tự tin cất lên lời chào:

– Здравствуй! (*) 

 

Vào mỗi sớm 

người quản ngục cùng anh lắng nghe tiếng quạ vọng từ xa

прощайте – и прощены будете! (*)

 

Khoảng trống được lấp đầy 

dòng nước này ôm dòng nước kia

đôi mắt này thương đôi mắt kia

tự do là thế.  

—- 

(*)  “Здравствуй!”: xin chào!

(**):  “прощайте – и прощены будете!”: dịch nghĩa “hãy tha thứ đi – rồi ta sẽ được tha thứ! “

 

Tự họa

Sẽ không có ai nhìn thấy tôi nữa

chỉ thấy một con đường nghiêng những vết loang lổ 

và bông hoa hồng xanh  

 

Chúa không giấu tôi trong mây

nhưng người đàn ông tôi yêu đã ở đó 

sương ôm vào tia sáng 

hơi thở tôi bên cửa sổ 

bắt đầu ngày mới bằng trái tim lành lặn 

 

Đôi lần tôi quên đọc tên đường 

nhưng vẫn quay về đúng vị trí của mình 

Akademika Volgina, đôm(*) 6

 

Thực ra trên đỉnh cao của nỗi đau 

tôi ngồi hát ở đó 

mùa xuân rửa tội cho mùa xuân  

 

Tôi là kẻ sáng tạo ở Ai Cập

vẽ con rắn ngậm đuôi mình(**). 

—–

(*) “đôm” trong tiếng Nga có nghĩa là “nhà, ngôi nhà”.

(**) Một trong những dấu ấn cổ nhất của các hội bí mật ở Ai Cập là hình ảnh con rắn ngậm đuôi mình

 

Con cáo trên mũi Khoboy

Trên mặt băng 

mi không in được dấu chân 

 

Hoàng hôn lành lạnh

đỉnh núi trắng nhủ thầm quên chuyện cũ

mi cứ lớn lên cùng sương mù 

một mình

 

Buồn nhô trên mũi Khoboу (*)

mi lắng nghe tình yêu của những kẻ khác loài 

đôi mắt khôn nhớ lần trót dại

 

Mùa đông nào cũng có người mang nỗi niềm đến cho thảo nguyên

cỏ khô nói lời vĩnh biệt & lời chào âu yếm 

dưới khối xanh trầm 

lưu những giọt niềm tin của lữ khách

 

Tiếp tục sống bên hồ lúc bình minh 

chạng vạng, nếu muốn khóc 

hãy hú lên bằng cuống họng 

cầu nguyện bình yên trong ngực nóng 

tình yêu vẫn luôn thuộc về mình.

—-

Mũi Khoboy nằm ở cực Bắc trên đảo Olkhon- hòn đảo lớn nhất ở hồ Baikal

Nguyễn Thị Hương Giang

(Matxcơva, Liên bang Nga)