Phi vụ đêm Giáng sinh

Truyện ngắn. Stephen Reid (Canada)

Albert ưỡn ngực nói với Mac: “Tớ là diễn viên chuyên nghiệp chứ có phải mấy thằng người ta thuê chở quà đêm Giáng sinh đâu!”.

Bất ngờ có ai gõ cửa văn phòng của Mac. Anh ngó qua lỗ nhòm và nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Gallagher, người yêu Albert. Mac liền cất tiếng hỏi: “Gallagher, cô làm gì ở đây vậy?”.

Cô gái đẩy cửa vào phòng và nói: “Tôi biết là anh Albert ở đây…”. Còn chưa nói hết câu đột nhiên Gallagher im bặt khi thấy bạn trai mình đang loay hoay mặc vào người bộ đồ ông già Nô-en.

“Anh Albert!” – Giọng Gallagher chợt rưng rưng – “Em không thể tin được! Bọn trẻ thể nào cũng vui lắm! Chúng chờ đợi bữa tiệc này mấy tuần liền rồi!”.

Albert hướng ánh nhìn cầu cứu về phía bạn mình. Hiểu được cái nhìn của bạn, Mac nhanh trí đáp lại: “Đó là ý tưởng của tôi đấy! Albert từng đóng vai chính trong một vở kịch của Shakespeare. Bởi thế, việc làm ông già Nô-en một đêm chẳng có gì là khó với anh ấy cả!”.

Gallagher liền có vẻ bán tín, bán nghi: “Tôi không biết là anh lại quan tâm đến lũ trẻ mồ côi đến vậy đấy Mac!”.

“Đôi khi tôi cũng phải làm người tốt chứ!” – Mac thủng thẳng đáp.

“Albert, bữa tiệc này quan trọng lắm!” – Mac nói – “Nếu chúng ta không gây ấn tượng tốt với ngài Thị trưởng thì năm sau trại mồ côi sẽ không có ngân sách hoạt động đâu đấy!”.

Gallagher tạm yên lòng khi nghe Mac và Albert nói chuyện với nhau.

Sau khi bạn gái đi rồi, Albert mới quay ra nói với Mac: “Bây giờ cô ấy biết rồi, cậu có muốn hoãn lại vụ này không?”.

“Không có gì thay đổi cả! Cậu vẫn đóng vai ông già Nô-en để kéo sự chú ý về mình. Những việc còn lại cứ để tớ lo!”.

***

Mac để Albert lại một mình trong xe và bước xuống con phố vắng tanh. Không người tử tế nào có đủ lá gan to để dám đi lại trên đoạn đường này sau khi mặt trời lặn. Chỉ trong nháy mắt Mac biến mất vào một con hẻm bé tẹo giữa hai tòa nhà.

Như đã hẹn từ trước, Solly đứng chờ anh ở mảnh sân nhỏ sau một tòa chung cư xuống cấp. Kè kè hai bên hắn là vài gã côn đồ cao lớn, hung dữ.

“Mặc đẹp đấy, Mac!” – Solly mỉm cười qua cặp môi ếch.

Mac đặt phịch cái túi trên vai xuống đất rồi liếc nhìn đồng hồ để tỏ ý mình đang rất vội.

“Đây là tiền cho mày và bạn mày. Còn cái này…” – Solly dúi xấp tiền cùng một cái gói vào tay Mac – “… thì cho vào đằng sau quyển Kinh Thánh trong thư viện!”.

Mac vội vã nhét hết mọi thứ vào túi. Đã lâu lắm rồi anh mới cầm nhiều tiền đến như vậy trong tay.

“Tao thích làm ăn với mày, Mac à.” – Solly lên giọng đe nẹt – “Nhưng nếu mày làm hỏng chuyện này thì đừng trách tao cạn tình. Hiểu chứ?!”.

Mac gật đầu rồi bước thật nhanh ra khỏi con hẻm. Ngay khi đã yên vị trên ô tô, anh lập tức nhấn chân ga phóng xe một mạch về phía biệt thự của Thị trưởng.

“Mac này, thế cậu nghĩ thằng Solly liên quan gì đến ông Thị trưởng?” – Albert rụt rè hỏi.

“Chịu!” – Mac dài giọng – “Tớ chỉ mong xong vụ này là không bao giờ phải gặp nó nữa!”.

“Vụ này” chỉ có Mac tự trách bản thân mình. Nếu như thứ Bảy hôm vừa rồi anh đủ tỉnh táo để đứng dậy tránh xa đám xóc đĩa thì đã chẳng nợ nhà cái cả trăm đô la. Đúng lúc Mac tưởng mình sắp bị ăn đòn thì Solly bất ngờ xuất hiện trả hết nợ cho anh, rồi lại còn kéo Mac đi ăn sáng nữa. Bằng lời lẽ nửa dụ dỗ, nửa đe dọa, tên cho vay nặng lãi hứa hẹn không những sẽ xóa nợ cho Mac mà còn cho anh thêm tiền nữa miễn làm được việc hắn cần.

***

Trước khi đi vào biệt thự của ông Thị trưởng, Albert phàn nàn: “Ngay cả lần đầu lên sân khấu tớ cũng không sợ như thế này!”.

“Tớ cũng thế!” – Mac thừa nhận.

Nhưng ngay sau khi bước qua cửa căn biệt thự, Mac cảm thấy mình khá hơn hẳn. Khi đó ở phòng tiệc có khoảng 200 vị khách, chưa kể số nhân viên phục vụ. Khách khứa toàn những người nổi tiếng. Sẽ không ai chú ý đến hai diễn viên hết thời như anh và Albert.

Theo kế hoạch, Albert bắt đầu làm trò với mấy đứa trẻ con đang quây lại bên cây thông Nô-en. Còn Mac lui về góc phòng để quan sát. Anh bất chợt bắt gặp Gallagher đang “đánh vật” với lũ trẻ mồ côi. Cô vừa xoa đầu một đứa trẻ đang ngồi trong lòng, vừa luôn mồm nói: “Dona, Pablo lại đây nào! Gordo! Guillermo!”.

Mac lại gần Gallagher và chỉ tay vào đứa bé trong lòng cô: “Ê, Gallagher, chàng trai này là ai hả?”. Đứa trẻ bật ra một tràng tiếng Tây Ban Nha. Mac không hiểu gì cả, nhưng cứ nhìn mặt thằng bé anh cũng biết rằng nó đang không vui.

Gallagher trả lời: “Jaime chỉ mới đến Canada được một tháng. Cậu bé nói muốn được trở về và giải phóng Tổ quốc!”.

Mac chợt nhớ ra rằng, hầu hết những đứa trẻ mà trại mồ côi nhận gần đây đều đến từ một mảnh đất bị bom đạn cày xới thay người. Mac bèn với lấy đĩa bánh quy trên mâm của một người hầu bàn đi ngang qua. Anh bẻ một chiếc bánh ra làm đôi, một nửa đưa cho Jaime, một nửa cho vào miệng mình để làm thằng bé hiểu rằng bánh ăn được. Khuôn mặt thằng bé tươi tỉnh hẳn lên.

Nhờ có Mac chơi với Jaime mà Gallagher mới được rảnh tay quây lũ trẻ còn lại thành một hàng chờ được chơi với Albert. Cô quay lại cảm ơn Mac: “Anh có tài chơi với trẻ con đấy!”.

“Chỉ được một lúc thôi. Mà cô lại chỗ Albert đi, kẻo lũ trẻ vui quá lại làm loạn lên đấy!”.

Ngay khi Gallagher đã đi khuất hẳn, Mac lẻn lên tầng hai để đi tìm thư viện. Vì Solly không nói cho anh biết thư viện ở chỗ nào nên Mac phải đi dò tìm một lúc. Thật không may cho anh là ông Thị trưởng đã ngồi sẵn trong phòng phì phèo điếu xì gà.

“Xin chào!”.

“Chào ngài Thị trưởng. Solly xin gửi lời hỏi thăm ông!”.

Vừa nói Mac vừa lấy từ trong túi cái gói. Bên trong gói này theo lời Solly là năm chục nghìn đôla.

“Solly, Solly…” – Đôi mắt mờ của ông Thị trưởng bất ngờ sáng lên sau khi nhận ra cái tên – “Ồ không, chúng tôi không làm ăn với nhau hơn chục năm nay rồi. Cái gói trên tay anh không phải dành cho tôi đâu. Tiền cũ là tiền bẩn!”.

Nói xong ông Thị trưởng vội vã bước ra ngoài thư viện như thể sợ ở lại thì sẽ bị liên đới. Mac chết đứng tại chỗ. Chẳng phải số tiền này là quà đút lót của Solly cho ông Thị trưởng sao? Nhưng cứ nhìn cách xử sự của ông ta thì có lẽ không phải. Vậy thì cái gói quỷ này để làm gì?

Trong đầu Mac nảy ra ý tưởng chạy trốn khỏi thành phố cùng gói tiền. Anh bước ra ngoài hành lang để có thêm không khí mà suy nghĩ. Mac bất ngờ bắt gặp cảnh tượng anh bạn Albert và Gallagher cùng đám trẻ đang rồng rắn nối đuôi nhảy nhảy điệu Conga. Chỉ cần liếc nhìn thôi Mac cũng biết rằng bạn mình vui đến thế nào. Một ý tưởng táo bạo, nếu không muốn nói là điên cuồng nảy ra trong đầu anh.

Mac chạy xuống dưới cầu thang rồi ghé vào tai Albert nói thầm: “Có thay đổi trong kế hoạch…”.

“Cậu điên à?! Solly nó sẽ giết cậu lấy nội tạng đem bán đấy!”.

“Mặc kệ! Cứ làm theo lời tớ nói!” – Mac dúi vào tay bạn mình gói tiền.

Albert chần chừ một lúc mới lấy đủ dũng khí bước lên bàn tiệc: “Thưa các quý ông, quý bà. Tôi có thể xin mọi người nghe tôi nói không?”. Albert nhìn thẳng vào con mắt của những người dự tiệc. Không ai bảo ai, tất cả bọn họ đều ánh lên vẻ hào hứng, chờ đợi xem ông già Nô-en sẽ đem lại bất ngờ gì. “Một điều kỳ diệu đã xảy ra đêm nay!” – Albert nói – “Một nhà hảo tâm giấu tên đã quyên góp cho trại trẻ mồ côi 50 nghìn đôla. Vâng, thưa quý vị, NĂM MƯƠI NGHÌN ĐÔ LA!”.

Tiếng vỗ tay nổ lên khắp phòng. Các vị khách ôm nhau, hôn nhau hay nhảy nhót vì vui mừng. Bản thân Mac cũng mỉm cười. Anh cố tìm Gallagher trong đám đông để xem phản ứng của cô như thế nào. Lạ làm sao, Gallagher lại đang đi vào phòng thư viện. Mac vội vàng đi theo cô. Anh hơi ngó đầu qua cánh cửa mà nhìn vào phòng. Gallagher dấm dúi lấy quyển Kinh Thánh từ trên giá sách xuống rồi mở ra.

“Cô sẽ không tìm thấy gói tiền đâu!” – Mac bước vào phòng.

Gallagher chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút trước sự xuất hiện đột ngột của Mac. Rồi bất ngờ cô nhỏ giọng: “Anh biết chuyện này đến đâu rồi?”.

“Cô có quan hệ gì với Solly?” – Mac nhìn Gallagher soi mói.

“Vào dịp Giáng sinh cách đây vài năm, Solly gọi điện cho tôi bảo hãy tìm cái gói anh ta giấu trong hàng giậu trại mồ côi. Trong cái gói đó là 50 nghìn đô. Từ đó cứ hằng năm anh ta lại bí mật đóng góp tiền cho trại trẻ!”.

Mac đã hiểu hết mọi chuyện. Không gã cho vay nặng lãi nào muốn người ta biết mình tốt bụng đến mức quyên góp tiền cho trẻ mồ côi cả. Cứ thông qua những người trung gian như anh là tốt nhất.

“Chẳng lẽ anh là nhà hảo tâm giấu mặt đã đưa gói tiền cho Albert?” – Gallagher dò hỏi.

Trước khi Mac kịp trả lời, Albert xộc vào phòng với một người phụ nữ. Mac nhận ra cô ta là Giám đốc một đài truyền hình địa phương. “Mac! Cậu nhớ Virginia chứ! Cô ấy nói là đài truyền hình muốn tài trợ một tour diễn kịch cho trẻ em khó khăn. Thế là chúng ta lại tập hợp đoàn kịch được rồi!”.

Albert nói đúng. Quả là một điều kỳ diệu đã xảy ra đêm nay. Trong khi Albert còn đang nhảy nhót vì vui mừng, Gallagher nói thầm với Mac: “Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh bấy lâu nay!”.

“Không hề chi! Tôi đã nói với cô rồi! Đôi khi tôi cũng phải làm người tốt chứ!”.

Dịch giả: Lê Công Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây