Chùm thơ dự thi của tác giả Dương Thị Thuyết

Tập viết bằng chân

Em ngồi tập viết bằng chân

Bao lần tứa máu, bao lần quặn đau

Chữ liêu xiêu, giấy nát nhàu

Ước mong đến lớp như bao bạn bè

Bạn cùng trang lứa đi, về

Ê, a… học chữ… Em nghe chạnh lòng!

Ngoài kia thế giới mênh mông

Bốn bề… Em… Một góc phòng buồn thiu!

Em ngồi tập viết thật nhiều

Khi trưa nắng đứng, khi chiều bóng nghiêng

Khi trời buông tấm màn đêm

Để bao con chữ thương em mà thành

Sinh ra đã chẳng lặn lành

Bàn tay thì thiếu, khó khăn thì thừa

Gương thầy Ngọc Ký ngày xưa

Truyền em lửa ấm bốn mùa em mang

Mẹ khen em chữ thẳng hàng

Mềm như dải lụa vắt ngang đất trời

Ước mơ trường lớp đến rồi

Bàn chân em vẽ cuộc đời thành thơ.

Vợ chồng thương binh

Em khuyết tay, anh tật chân

Chiến tranh cướp mất một phần máu xương

Một thời bom đạn chiến trường

Hòa bình về với đời thường thành duyên

Hai thân dù chẳng vẹn nguyên

Tao khang vẫn trọn lời nguyền trăm năm

Tựa nhau mưa nắng thăng trầm

Nhìn cây cuộc sống nảy mầm lên xanh

Thuyền đời có lúc tròng trành

Thì em tát nước, thì anh tay chèo

Vượt qua bão tố gieo neo

Cánh buồm thuận gió chở theo nụ cười

Khi trái gió, lúc trở trời

Vết thương hành hạ một thời chiến chinh

Nhớ người đồng đội hi sinh

Bao người ngã xuống để mình còn đây

Lá rách bọc lấy lá gầy

Nhọc nhằn muối mặn gừng cay… cuộc người

Điểm tô cuộc sống sáng ngời

Đời thương binh quyện lấy đời thương binh.

Tiếng đời thầm lặng

Bên đường… người vé số mù

Quanh năm bạn với cần cù… đã quen

Bình minh vừa thắp nắng lên

Đã nghe tiếng hát vang trên phố phường

Lời ca ăm ắp yêu thương

Tiếng rao rạc gió, vặn đường uốn cong

Yếu giọng đục, khỏe giọng trong

Bốn mùa bụi bám hàng rong… bốn mùa

Khi đội nắng, lúc chan mưa

Sấm rung ngày hạ, gió lùa đêm đông

Tiếng ca rút ruột trổ bông

Một nhành hoa thắm chẳng trông thấy mình

Tháng năm cặm cụi mưu sinh

Bao nhiêu cay đắng, nhục – vinh đã từng

Bước cao bước thấp… ngập ngừng

Màn trời bốn phía trập trùng bóng đêm

Bao lần vé số khô nguyên

Con chim khản giọng ướt nhèm xõa mưa

Bao lần vé số còn thừa

Lại mang tâm sự mà… thưa với giời

Hoàng hôn rơi kín phố rồi

Mưa rơi hay tiếng hát người hàng rong?

Tiếng đời vang giữa phố đông

Bóng người chìm giữa mênh mông… bóng người…

Dương Thị Thuyết

(Bắc Giang)