Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Xuân Hồng 

 

Nhớ lắm

Chưa dám hẹn ngày về thăm quê quán

Dù nhớ thương chao đảo ngã nghiêng lòng

Dịch bùng lên làm khó khăn chán ngán

Chuyện về thăm thành lãng mạn đèo bòng…

 

Nhớ là nhớ bậc thềm, cây chống cửa

Góc vườn xưa… sân gạch rộng, cây xanh

Quê hương chợt nhỏ dần trong tâm tưởng

Có mẹ cha nương náu giấc mơ lành.

 

Nhớ là nhớ quắt quay tình ruột thịt

Cha mắt mờ, mẹ chân yếu tay run

Em mấy đứa còng lưng đời lao động

Tuổi thanh xuân oằn nặng những nhọc nhằn.

 

Nhớ là nhớ tình lân bang hàng xóm

Đã lại qua xin lửa nhóm tro tàn

Hương rượu bốc, quanh mâm ngày kỵ giỗ

Khề khà vui trong nghĩa xóm tình làng.

 

Nhớ là nhớ người bạn vừa được biết

Qua không gian hư ảo một sân chơi

Tình không đậu, thơ vẩn vơ… bay miết

Nắng cuối ngày đâu dễ gắn liền môi.

 

Nhớ là nhớ những linh tinh lẩn quẩn

Chuyện một đời dài cả sáu mươi năm

Con chó sủa đêm thanh… nhìn trăng mọc

Chiếu giường ai, thao thức trống chỗ nằm!

 

Tôi đã hẹn và xin còn được hẹn

Một lần này, thêm lần nữa… biết đâu?

Còn được hẹn, nghĩa là còn thương nhớ

Tình trong tim và hình ảnh trong đầu…

 

Người yêu dấu từ anh em bè bạn

Bà con xa, sao hơn láng giềng gần?

Người thương cũ, vẫn thua người yêu mới!

Ôi trong lòng… chẳng ngớt gió mênh mông…

 

Tuổi trẻ cũ qua đời trong lặng lẽ

Theo tháng năm sức yếu mãi gia tăng

Còn mấy bữa sống vui trong minh mẫn?

Đêm qua đêm thân thể bớt thăng bằng.

 

Tôi đang thở… Thưa người tôi còn thở!

Sẽ về thôi… Mai mốt sẽ về thôi!…

Nguyễn Xuân Hồng 

(Tây Ninh)