Chùm thơ dự thi của tác giả Doãn Long

Tháng Chạp

Mẹ trở dạ sinh tôi tháng Chạp

Cái cuốc chưa phút nghỉ ngơi

Ống quần xắn cao ngang đầu gối

Cơn đau vượt cạn sinh tôi nhức buốt trời chiều!

 

Làng còn thưa nhà heo hút

Bố tôi chạy qua ba quả đồi

Bàn chân rướm máu

Nhờ người làng cáng võng đưa mẹ tôi ra trạm xá.

 

Cơn đau làm mắt mẹ nhòe ánh đèn

Tiếng ông y tá già nhàu nhĩ

Mẹ còn niềm tin và hy vọng

Giọt máu của mình đang được hồi sinh…

 

Mẹ sinh tôi một ngày tháng Chạp

Nhúm nhau ươm vào mảnh vườn hoa trái

Những khi trở mùa mẹ tôi đau nhức

Từ lần rứt ruột sinh tôi.

 

Nghĩ về trà

Chén trà sóng sánh

Dậy hương từ lòng bàn tay nhăn nheo, nứt nẻ

Ngọn vươn theo hướng mặt trời

Lá già trút về nơi khởi nguồn ngày tra hạt

Búp khô trên triệu triệu ngọn lửa thiêng.

 

Người đời cùng thưởng trà

Chắt hết xanh thơm, trả xác trà về đất

Trà không nghĩ ngợi gì

Người cũng không ngẫm ngợi gì.

 

Không có sự lựa chọn

Củi lửa giúp mùi hương thăng hoa

Nước sôi vắt ra màu xanh bắt mắt

Mẹ một đời đau đôi tay chăm bón

Lưng còng như búp móc câu.

 

Tôi khát uống trà từ bé

Đêm nay mẹ pha ấm trà cuối năm

Mùi hương xông lên đục mờ đôi mắt mẹ

Tôi nhấp một chén đầy

Sự mất ngủ làm tôi nghĩ về trà…

 

 Lòng mẹ

Mẹ địu con lên nương

Bầu sữa nghẹt dòng đau nhức

Mặt trời như muốn nhóm cháy chiếc nón mê tuột vành

Tả tơi đầm đìa sương gió

Khi trồng xanh hom sắn, nương ngô.

 

Bàn chân mẹ tẽ ngón

Bấm xuống đất để đi thành lối mòn lên rẫy

Bàn chân không mang được dép

Lội qua ba suối, vượt qua chín đèo

Bàn chân mùa đông nứt như bức vách

Rỉ máu!

 

Mẹ giờ như mầm cây khô nhựa

Một đời cặm cụi gieo trồng

Lòng mẹ mọc lên rừng cây nhân đức

Tỏa nắng ấm cho con…

Doãn Long

(Thái Nguyên)