Đêm xuân

Đêm xuân vừa chạm chén ngà
Đã nghe sương rót la đà khói bay
Trăng rằm chếnh choáng men say
Dát vàng lên những cánh mai bên thềm

Cha tôi râu tóc thật hiền
Bao xuân lai khứ qua miền vô ưu
Từng trang lần giở kinh sư
Thành tâm khấn nguyện thiên thu thái bình

Ngoài sân chú dế cựa mình
Tấu lên khúc nhạc hữu tình mùa xuân
Chị như hoa bưởi trắng ngần
Ấp e bóng nguyệt âm thầm tỏa hương

Mẹ ngồi gói những niềm thương
Chùa xa thoang thoảng tiếng chuông vơi đầy
Xuân về cùng gió với mây
Tôi về ngủ dưới vòng tay cội nguồn.

Hoàng Như Phúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây