Cơn ác mộng

Hoshi Shinichi (1926 – 1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản. Ông được gọi là “bậc thầy truyện cực ngắn”. Với một ngàn tác phẩm chứng tỏ sức sáng tạo dồi dào và bền bỉ trong suốt gần năm mươi năm, Hoshi Shinichi đã trở thành tác gia hàng đầu về thể loại truyện cực ngắn Nhật Bản cho đến ngày hôm nay.
Tác phẩm của Hoshi Shinichi tuy ngắn gọn mang nhiều tính chất giả tưởng nhưng chủ yếu là mượn xưa để nói nay, mượn huyễn để độ chân cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy về cuộc sống và bản chất con người. Sự thông minh và từng trải của tác giả khiến cho chúng ta nhiều lần mỉm cười suy ngẫm.


 

Trong khoảnh khắc bị khẩu súng chĩa thẳng vào ngực tôi biết là mình sẽ tàn đời.

Thế nhưng ngay lúc đó, tôi tỉnh dậy. Lại là một giấc mơ. Vừa mới khi nãy tôi cũng đã bắt gặp một giấc mơ y hệt như thế. Cho dù nói may mà chuyện chỉ xảy ra trong mơ thôi nhưng mà hai lần liên tục đều mơ như thế thì chắc ngày tôi gặp kiếp nạn chắc chẳng còn xa mấy nữa đâu.

Để xua tan dự cảm bất thường, tôi trở mình dậy, bật đèn bàn rồi mở cửa sổ hướng về phía sân nhà. Có lẽ hít thở sâu chút không khí trong lành buổi đêm khuya sẽ tốt hơn chăng.

Thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì. Bất chợt từ cánh cửa sổ mở có thứ gì đó nhảy bổ vào. Nếu như mọi khi thì tôi đâu khinh suất đến thế nhưng lần này vì quá sức bất ngờ tôi còn chẳng kịp xoay người lại cứ thế mà ngã vật ra giường.

Tôi thử mở đôi mắt kinh hãi ra mà nhìn nhưng chán nản quá lại khép mắt lại. Một gã thanh niên dị dạng đang đứng đó cầm súng chĩa thẳng vào ngực tôi. Thôi, xong đời rồi. Tôi chờ nghe tiếng súng nổ. Cơn ác mộng đã trở thành hiện thực nhanh đến mức không thể nào ngờ.

Thế nhưng chờ mãi mà không thấy tiếng súng mà chỉ nghe một giọng nói trầm trầm vang lên.

“Này, ngồi dậy mau!”

Bị súng chĩa vào ngực như thế còn từ chối làm sao được. Tôi vừa lồm cồm ngồi dậy vừa cất tiếng hỏi.

“Thế anh là ai vậy?”

Gã kia trùm khăn kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Gã chỉ tay vào tấm khăn che mặt cho tôi thấy mà nói.

“Nhìn thấy cái này phải hiểu rồi chớ. Tao là cướp đây. Chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời là tao sẽ không giết mày đâu.”

Nghe thấy mình sẽ không bị giết tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng nghi vấn.

“Nhưng mà như anh thấy đấy. Trong nhà tôi có thứ gì đâu. Nếu ăn cướp thì phải vào chỗ nhà nào giàu sang lộng lẫy chứ? Chỗ này chỉ là một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn con với có một mình tôi sống thôi mà. Hơn nữa lại còn là nhà thuê. Không biết anh có nhầm lẫn gì chăng?”

“Không, cái đó thì tao biết rõ!”

Câu trả lời của gã ta làm tôi cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.

“Vậy, vậy thì anh muốn gì chứ? Anh đến lấy mạng tôi sao?”

“Đừng hoảng hồn lên thế. Tao chỉ muốn lấy quần áo với chút ít thời gian của mày thôi!”

“Quần áo nếu anh muốn lấy thì xin cứ tự nhiên, xin đừng làm kinh động. Còn một thứ anh muốn là thời gian thì như thế nào?”

“Cho tao trú ẩn tạm nơi đây đến sáng nhé!”

“Tại sao phải lặn lội đến tận chỗ này mà nghỉ qua đêm chứ?”

Gã kia đóng kín cửa sổ lại, kéo rèm che để ánh sáng khỏi hắt ra ngoài rồi vừa vung vẩy cây súng vừa giảng giải.

“Nếu muốn biết thì để tao kể cho mà nghe. Lúc nãy tao vừa đột nhập tiệm kim hoàn. Tự tao biết chỗ nào cần đột nhập không cần đến mày phải chỉ bảo. Tao chĩa súng uy hiếp nhân viên ca đêm bắt mở két sắt rồi lấy tiền.”

Gã vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào túi.

“Chà toan tính tuyệt vời nhỉ!?”

“Ừ, xong xuôi đâu đó tao dùng báng súng đánh vào đầu gã nhân viên cho ngất đi rồi tẩu thoát. Lần này cũng theo đúng kế hoạch nhưng không ngờ cú đập đầu tệ quá!”

“Có nghĩa là anh đã giết người à?”

“Không, ngược lại cơ. Chẳng bao lâu sau, tao nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát. Gã nhân viên kia tỉnh dậy quá nhanh. Bị cảnh sát truy nã thì tàn đời. Mặc dù tao chưa bị thấy mặt nhưng gã kia cũng đã nhìn thấy quần áo của tao rồi. Hành động khinh suất sẽ vô cùng nguy hiểm nên tao âm thầm chạy đến đây thì vừa may mày mở cửa sổ cho tao lẻn vào.”

“Thì ra là vậy.”

“Mày hiểu vì sao tao muốn lấy quần áo rồi chứ? Đâu, quần áo đâu?”

“Đằng kia kìa.”

Tôi chỉ bộ quần áo đang mắc trên tường.

“Tốt rồi. Bây giờ tao phải trói mày lại đã.”

Gã trói tôi lại, nhét giẻ vào miệng tôi lại còn bịt cả mắt tôi nữa.

“Phải bịt mắt lại vì nếu mày nhìn thấy mặt tao thì mày phải chết thôi. Cho nên bịt mắt là may cho mày đấy. Giờ thì tao nhét mày dưới gầm giường một lúc nhé!”

Tôi bị trói, không thể mở miệng kêu than, mắt cũng bị bịt kín không thể nào chống cự gì được. Rồi còn bị nhét xuống gầm giường như một món đồ vật nữa chứ. Chỉ còn lại đôi tai nghe ngóng tình hình. Hình như gã kia đã thay đồ của tôi xong rồi thì phải.

“Chà, cả vóc người và tuổi tác đều giống nhau hay sao mà vừa in thế nhỉ. Hợp thật đấy. Ủa tên mày là gì nhỉ? À mà mày có trả lời được đâu. Không sao. Có danh thiếp đây rồi. Tên gì mà tầm thường thế này nhỉ?”

Gã cứ lẩm bà lẩm bẩm suốt. Chán ngắt. Gã này dám bảo tên tôi chẳng ra gì à? Nhưng chẳng thể làm gì khác được. Tay chân bị trói chặt gây đau nhức, miệng thì bị nhét miếng giẻ dơ bẩn gây nên một mùi vị thật kinh tởm.

“Ái chà, quên mất một chuyện hệ trọng. Mấy xấp tiền đã để nguyên trong bộ quần áo vừa thay. Thôi cứ để tạm chỗ này vậy. Ổn cả rồi. Giờ chỉ còn chờ trời sáng là mình có thể ung dung lẻn vào dòng người mà đi thôi!”

Gã có vẻ vui thích nhiều đấy.

Một lúc lâu sau, tôi nghe có tiếng mở cửa sổ. Tôi nghĩ gã đã chuồn đi nhưng hóa ra không phải. Gã quên khóa cửa sổ nên có ai khác đó đã lẻn vào nhà.

“Này, ai thế? Sao đêm khuya tự tiện mò vào nhà người khác như vậy? Chẳng phải bất lịch sự hay sao?”

Giọng nói của gã nghe có vẻ hốt hoảng. Lập tức một giọng nói khác cất lên.

“Mày là chủ của căn nhà này phải không?”

“Đúng, đúng là như vậy. Nhưng có chuyện gì thế?”

Có vẻ tên cướp kia nghĩ rằng biết đâu chừng là cảnh sát dò tìm tung tích hắn nên quyết định đóng giả làm tôi đến cùng thì phải.

“Đúng là như vậy chứ gì?”

Gã cướp chắc cảm thấy nghi ngờ gì đó nên quyết ý trả lời.

“Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng anh là ai? Đến đây có việc gì?”

Ngay lập tức giọng nói kia thay đổi hẳn.

“Vậy thì tốt. Cuối cùng tao đã tìm ra mày. Tao là sát thủ, đến để giết mày đây!”

“Khoan, khoan đã. Tại sao lại giết tao chứ?”

“Đúng là chết đến nơi còn cố cãi. Chẳng phải mày trộm tiền của đại ca rồi bỏ trốn hay sao? Cho nên phải giết mày để làm gương răn đe kẻ khác. Tao đã được thuê làm chuyện này và được báo là mày đang ẩn nấp ở đây.”

Tôi đang nằm dưới gầm giường nghe thế thì toát mồ hôi lạnh nhưng có vẻ tên cướp đang đóng giả tôi thì còn kinh ngạc hơn nữa.

“Nhầm, nhầm người rồi. Không phải tao đâu!”

“Đứa nào đến lúc nguy cấp cũng nói giống nhau nhỉ? Vì thế mà lúc nãy tao đã hỏi đi hỏi lại mấy lần còn gì. Đừng cố chối quanh nữa!”

Rồi một phát súng vang lên. Tiếng súng có gắn nòng giảm thanh nên nghe thật nhỏ và tên cướp kia chắc đã lìa đời. Sau đó tôi nghe tiếng tên sát thủ bỏ đi.

Trời ơi, thật quá sức nguy hiểm. Tôi quá sức vui mừng, dùng hết sức bắt đầu tháo dây thừng trói tay. Thêm chút nữa là ổn. Tháo dây thừng xong tôi sẽ chôn cái xác chết tên cướp dưới gầm giường rồi dọn đi. Tên sát thủ sẽ báo cáo là đã làm xong việc mình còn tôi có thêm ít tiền lận lưng. Hơn nữa từ giờ mình có thể ngủ ngon rồi. Không sợ gặp phải ác mộng nữa.

Đúng là hễ mơ gặp ác mộng hai lần liên tiếp thì sẽ gặp chuyện tốt lành mà.

Hồ ly vũ trụ

Có một thanh niên dẫn theo con chồn đến trung tâm nghiên cứu vũ trụ.

“Này, chuyện gì thế hả? Sao lại mang nó đến đây? Trung tâm này có phải là Sở thú đâu chứ? Phiền hà ghê!”

Nhân viên Trung tâm lên tiếng nhắc nhở nhưng anh thanh niên trả lời.

“Hãy khoan đã. Con chồn này không phải loại thường đâu. Tôi là chuyên gia nghiên cứu về chồn trong nhiều năm rồi. Có lẽ anh không biết chứ chồn có hai loại: loại chồn hồ ly biến hình được và loại chồn thông thường. Gần đây tôi mới bắt được con hồ ly biến hình vô cùng quý hiếm rồi nuôi dưỡng, cho sinh sản để tăng số lượng lên đấy!”

“Ha ha, đúng là kỳ tích nhỉ. Nhưng anh mang theo con hồ ly đến Trung tâm nghiên cứu vũ trụ này để làm gì?”

“Thực ra thì tôi dẫn một con hồ ly mẫu đến đây để giới thiệu xem Trung tâm mình có muốn mua nó hay không?”

“Nhưng mà giữa vấn đề vũ trụ với hồ ly thì có mối liên quan gì chứ? Xin anh thử giải thích xem sao?”

“Nếu như thám hiểm Nam Cực thì cần có chó Husky kéo xe phải không nào? Cũng như thế nếu thám hiểm vũ trụ cũng phải cần một con gì giống như thế. Thôi để tôi cho các anh thấy thì sẽ hiểu ngay thôi.”

Trước con mắt bán tín bán nghi của các nhân viên nghiên cứu, cuộc thực nghiệm được tiến hành. Theo ám hiệu của người thanh niên, con hồ ly ngay lập tức biến thành con chó Husky, kéo theo một cái xe trượt.

“Các anh thấy thế nào? Chỉ riêng điều này thôi đã cho thấy nó hơn hẳn con chó Husky rồi nhỉ?”

Sau đó, con hồ ly biến thành ngựa, cho người cưỡi lên chạy vòng quanh rồi biến thành con heo kêu ủn ỉn.

“Sao? Nếu như lương thực cạn kiệt thì cứ làm thịt nó ăn cũng được. Còn người nào không ưa thịt heo thì cứ biến nó thành bò hay gà tùy thích!”

Sự kinh ngạc và thán phục của mọi người càng lúc càng dâng cao cho đến khi đỉnh điểm là thấy con chồn biến thành một cô gái xinh đẹp kiều diễm.

“Chà, điều này tuyệt quá. Như vậy giờ thám hiểm vũ trụ không còn là hành trình cô đơn nữa rồi!”

“Các anh thấy sao? Tôi nghĩ với không gian hạn hẹp của con tàu vũ trụ thì không có con vật nào hữu ích được như vậy đâu…”

Tất cả mọi người đều tán đồng.

Thế nhưng để kiểm tra lại chắc chắn, người ta quyết định cho thử nghiệm thực tế. Người ta gửi một phi hành gia vũ trụ dẫn theo con hồ ly lên tàu vũ trụ và phóng lên trời.

Khoảng một tuần sau, con tàu đáp xuống phi cảng. Trước con mắt dõi theo của bao người, cánh cửa tàu bật mở, phi hành gia xuất hiện. Mọi người đặt câu hỏi dồn dập.

“Thế nào? Có giúp ích được nhiều không?”

“À, cũng tàm tạm!”

“Mùi vị nó thế nào?”

“Có thể nói là cũng gắng ăn được!”

Lúc đó, bỗng có một người chỉ vào phía sau mông người phi hành gia.

“Thế cái vật kỳ lạ gắn vào sau mông anh là thứ gì thế…?”.

Dịch giả: Hoàng Long

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây