Những ngày cuối năm

149

Tản văn. Lưu Thị Phụng

Thời gian chỉ còn rất ngắn cho một năm để gói ghém những gì cần lưu giữ vào kho kỷ niệm. Thảo dặn lòng sẽ chỉ mang đi những yêu thương, chào đón những điều mới mẻ để đồng hành cho chặng đường sắp tới. Vậy mà, Thảo vẫn nao nao khi nghĩ về những kỷ niệm không thể nào quên…

Thảo chào đời trong tháng 12. Bố kể ngày ấy rét như cắt da cắt thịt. Bà nội ho khù khụ mà vẫn xuýt xoa: Khổ thân con bé, sao không chọn ngày nào ấm áp mà ra cơ chứ. Bà đốt củi, cời than cho mẹ ấm. Bố thì đun đun nấu nấu cho mẹ ăn để đủ sữa cho Thảo bú. Bà cởi cái áo bông cũ duy nhất đang mặc trên người ra, bọc cho Thảo. Bà ngồi bên bếp lửa, run run ngắm đứa cháu gái rồi nói: Con phải luôn giữ ấm cho hai mẹ con nó nhé. Ai ngờ đấy là lời cuối cùng trước lúc bà ra đi…

Những ngày cuối năm, cơn gió đông lướt qua đồng làng rồi sầm sập ào vào nhà. Bố đứng lên kéo lại cánh cửa bị giật tung. Tiếng thở của bố dường như dài hơn trước những giọt mưa chỉ lây phây thôi mà đủ sức kéo cái rét ngọt đến thấu xương về quần thảo trong căn nhà bé nhỏ.

Mỗi ngày cuối năm, Thảo thấy tóc bố thêm nhiều sợi bạc. Vết chân chim lại hằn thêm nơi đuôi mắt mẹ. Nhưng họ vẫn nở nụ cười tươi khi giang tay ôm chặt nó vào lòng. Có lần Thảo chợt thấy bố ngây người nhìn mẹ đang phô hàm răng đều nhưng nhức. Sau này lớn hơn, Thảo mới biết nụ cười ấy đã nhốt bố như tù binh suốt từ thời trai trẻ.

Một gia đình mặn nồng là thế, vậy mà thời gian trôi đi, ông trời nỡ khắc vào mảnh đời của Thảo những vết đau thật lớn. Vào tháng 12 năm Thảo mười tuổi, mẹ đã qua đời. Một điều rất lạ là cả bà nội và mẹ đều mất cùng ngày, cùng tháng và cách nhau đúng mười năm. Sau này bố kể lại, vào hai thời khắc đau buồn ấy, không hiểu sao Thảo đều sốt đến miên man…

Tháng 12, còn có ngày sinh nhật bố. Năm tháng trôi đi, nó đã là con bé có da có thịt, phổng phao và lẻo mép hơn. Thảo vẫn nhớ như in vào đúng ngày sinh nhật bố năm Thảo lên mười một tuổi, bố mua cho nó một hộp sáp nẻ màu hồng rất thơm, nhắc nó bôi vào tay mỗi tối. Chỉ sau này lớn lên, Thảo mới thấy day dứt. Ngày sinh nhật, người ta thường nhận được quà tặng. Còn bố, ngày của mình bố lại cho đi. Thảo luôn nhớ như in những ngày bên bố. Thảo chờ mỗi tối khi bố xong công việc, là nó mang cái hộp màu hồng ra bôi cùng bố. Hộp sáp nẻ này rất đặc biệt bố ạ, mịn mịn là. Thảo cứ lắc nẻo thế rồi quệt từng tí một nhét vào những vết nứt nẻ trên hai bàn tay của bố. Từ lúc Thảo hiểu chuyện, mỗi khi trời trở rét, nó lại thắc thỏm. Mong sao cơn gió chỉ tạt qua, nắng đủ hồng lên, giọt mưa chỉ làm lớp hoa màu thêm mỡ màng, để những người nông dân hai sương một nắng bớt nhọc nhằn. Mong sao thửa lúa xanh rờn rồi trĩu hạt, để bố vuốt đi những giọt mồ hôi mặn mòi mà nở nụ cười rạng rỡ.

Thời gian đã cho Thảo trưởng thành. Thảo đã được dùng những hộp mỹ phẩm đắt tiền hơn. Nhưng trong tiềm thức, Thảo không quên được hộp sáp nẻ màu hồng mang bao kỷ niệm thuở ấu thơ. Thảo vẫn nhớ như in lời của người: Bố già rồi. Bôi vào mai lại thế, phí đi. Để cho con bôi. Là con gái thì bàn tay phải mịn màng mới đỡ vất vả, con ạ.

Bao năm xa nhà, trước những cám dỗ, thị phi vây bọc, những luẩn quẩn vô thường, những yêu thương, buông bỏ… có lúc Thảo thật sự thấy nhọc nhằn. Nhưng sức trẻ đã tiếp cho nó nguồn sinh lực để cống hiến, để vật lộn giữa trường đời. Và hình ảnh hai bàn tay xù xì, chai sạn của bố đã luôn là nguồn động lực để Thảo vượt qua, để bao giờ Thảo cũng xứng là một đứa con đúng như tên gọi của nó…

Thảo treo lên tường một quyển lịch mới.

Chào tháng 12 ở lại với biết bao nỗi niềm.

Thảo sẽ viết tiếp những điều tươi mới cho một năm mới sắp kề bên.