Lều nương

Ai bỏ không một cái lều nương
Người khát nước tìm vào đây trốn gió,
Cơn gió Lào săn mặt người khắc khổ
Thổi mắt buồn vào khô hạn trăm năm.

Cái lều nương như vũng nước trâu đằm
Đặc sánh mùi những sinh linh ghé tạm,
Mồ hôi với mồ hôi không động chạm
Dưới một mái lều đâu đó thuộc về ai.

Nắng mớm chiều và đêm chớm sương
Ngày cuối gióng và rong rêu bản mệnh
Lều nương ở một con đường lơ đễnh
Ta ghé một lần rồi vu vơ trong ta…

Bùi Việt Phương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây